4.1: Tùy tiện là chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhân vật của cậu ở Thế Giới Thứ Ba chết đi. Cả người cậu lơ lửng trên một khoảng không tối đen. Giọng nói như có như không của hệ thống không ngừng vang vọng quanh tai cậu.

Cậu đang ở đâu?

Sao cậu lại như chết rồi? Mà lại tựa như chưa chết?

Cả người cậu đau rã rời, đôi mắt mở to nhưng giống như có thứ gì đó đè nặng lên.

"Ting... Còn chưa tỉnh. Ký chủ đã ngủ đủ 1 tuần rồi. Nếu còn ngủ nữa sẽ bị máy chủ trừ khử (chết) đó"

"Đây... Đây là đâu?" Thiên Tỉ nghe tới hai chữ "trừ khử" liền bật mở mắt.

"Ting... Xin ký chủ bớt giả ngu. Đây là khu vực không gian của ký chủ. Giả ngu cho ai xem? Bài đặt yêu với đương. Đáng đời!!"

Thiên Tỉ cảm thấy choáng váng. Cái hệ thống này được nước làm tới. Có cái hệ thống nào chửi ký chủ nó như vậy chưa?

Chắc chắn là chưa bao giờ có. Lão tử yêu đương có liên quan gì tới nhà người mà nhà người xiên xỏ.

Thứ hệ thống gì mà xéo sắc.

"Sao không đưa tôi vào thế giới mới luôn?"

"Ting... Có 1 tin vui và 1 tin buồn. Ký chủ có quyền lựa chọn nghe tin nào trước."

Cái giọng máy móc khó ưa đó khiến đầu óc cậu phát hỏa. Thiên Tỉ cố dịu giọng: "Cứ nói! Tin nào trước cũng được."

"Ting... Tin vui là Ký chủ được thưởng một số điểm kha khá vì đã tìm ra con đường cho nguyên chủ ở thế giới trước. Tin buồn là vì ký chủ yêu đương sai luật lệ. Cho nên, ký chủ bị buột định từ nửa cốt truyện sau phải theo tính cách nhân vật. Nếu sai sẽ bị trừng phạt."

Cái méo gì đang diễn ra? Bị người mình yêu giết còn chưa kịp buồn, đau đớn, tủi nhục gì đã phải nhận hình phạt à?

Máy chủ gì đó đi chết đi.

Hệ thống gì đó cũng đi chết đi.

"Ting... Ting... Ting... Cảnh báo khẩn cấp: Ký chủ Dịch Dương Thiên Tỉ còn bôi bát máy chủ và hệ thống sẽ bị trừ khử."

Mặt Thiên Tỉ hết xanh lại đỏ. Cứ giữ nguyên trạng như thế mà xuyên qua thế giới mới.

Vừa kịp mở mắt, cậu thấy thân mình nghiêng tới ngã lui. Mềm yếu như cọng búng mà ngã sộ xuống ghế.
"Ting... Ký chủ phải khóc. Khóc ướt át vào. Bởi vì lại xuyên không đúng lúc. Cho nên ký chủ cứ làm theo lời hệ thống." Còn chưa kịp hiểu ất giáp gì. Thiên Tỉ phải cố nặn ra mấy giọt nước mắt.

Sau đó, một dòng chữ chạy ào ào trước mắt cậu. Thiên Tỉ nghĩ, có lẽ đây là lời của nguyên thể này.

Đại khái cậu cũng hiểu là thời gian gấp rút, cho nên chả thèm đọc trước mà cứ thế lên sàn: "Cha! Cha đừng vậy mà. Con là Omega thì càng tốt chứ sao? Con là Omega thì anh ấy sẽ càng thích con? Nếu con có con thì càng tốt!"

Vừa khóc cậu vừa ôm chân người đàn ông trước mặt mình. Người đàn ông cả người toát ra nguy hiểm, đôi mắt như ánh dao nhìn chằm chằm cậu.

Tiếp đó ông mạnh tay tát vào mặt cậu. Lần này không cần hệ thống nói, cậu đã khóc đến kêu cha gọi mẹ.

Người phụ nữ phía sau nước mắt ngắn nước mắt dài khuyên can: "Thôi mà ông! Đừng đánh thằng nhỏ nữa. Thiên Tỉ nó cũng đâu phải đứa ti tiện gì. Ông là cha nó, ông phải hiểu tính nó!"

Thiên Tỉ vẫn rưng rức khóc theo kịch bản. Nhưng đầu lại đầy nghi vấn.

Sao lại nói cậu ti tiện? Chửi con trai cũng phải chửi như đểu cán, cặn bã. Cậu nghĩ vòng chuyện của thế giới này là thằng con trai cặn bã do cậu thủ vai. Nó đã dùng thủ đoạn con gái người ta khiến con gái người ta mang thai. Cho nên mới ra cớ sự này.

Nhưng cậu có chút mong lung. OMEGA là cái gì nhở? Xe thời này à? Hay là một loại gen hay cái gì đó có thể khiến con gái người ta mang thai mà không cần "ấy ấy"?

Thiên Tỉ tự cho mình là đúng. Cậu cảm thấy cậu đã tìm thấy chân tướng của sự thật.

"Bà buông tôi ra. Tôi phải đánh chết cái thằng không biết xấu hổ này. Bà có thấy nó bôi tro trét trấu vào mặt tôi không. Tự dâng thân lên cho người ta, mà người ta đâu có thèm để mất. Mày muốn làm đồ chơi của nó hả? Nó không thích mày thì mày cứ đeo bám nó cho nó đem mày ra làm trò cười cho thiên hạ." Cha của nguyên chửi càng chửi càng nóng nảy. Ông xô cậu ra xa.

Sau đó lại mắng: "Mày muốn ăn nằm với người ta thì cũng phải coi người ta có coi mày ra gì không. Sau lưng mày người ta chửi mày là Đĩ đó."

W.T.F?

Không lẽ thằng quỷ nhỏ nguyên chủ này là gay? Không phải chứ? Còn là một thằng tiện thụ người người ghét bỏ.

"Mày mà có thai! Tao giết mày luôn." Cha cậu nắm cổ áo cậu hét to, mặt Thiên Tỉ tái mét.

Bà mẹ ở phía sau không ngừng gào thôi đi, thôi đi. Mọi thứ mơ hồ đến làm cậu chóang váng.

Tình tiết kịch hơi khác cậu dự định. Con trai... Mang thai?

"Ting..  Tiếp tục. Nhân vật vẫn còn lời thoại." Hệ thống kéo lại tâm trí cậu.

"Con... Con làm đồ chơi của anh ấy thì sao. Con yêu anh ấy!! Có thai thì sao? Con nguyện s...si...  Sin.. Sinh cho anh ấy." Nhìn hàng chữ trước mắt, cậu tựa như quên mất cách đọc hiểu. Mắt trố to như cái đèn!

Đm!!!

Sinh... Sinh con? Sinh bằng gì? Nách? Hay cúc hoa? Khẩu vị mặn lắm rồi.

Mặn lắm rồi!!

"Mày còn trừng tao! Ngon! Mày ngon lắm! Mày dám trừng tao! Thằng chó chết. Tao đánh mày chết. Thà đẻ trứng cúc để ăn còn hơn đẻ ra thằng Omega súc sinh như mày."

Thiên Tỉ vẫn đang ngu ngơ không thể nhịn mà chửi thề trong lòng. Tiếp sau đó cậu cũng chẳng biết mình bị đánh thế nào, khóc ra làm sau, cứ thế lắc lư lên phòng.

Trời ơi là trời! Thế giới quái quỷ gì đây hả? Hả?

"Ting... Ký chủ đừng quá ngỡ ngàng. Đây là thế giới ABO. Thế giới này không có phân giới tính. A là đại biểu cho Alpha, nếu giải thích khá dài dòng. Hiểu đại khái Alpha là người gánh vác đất nước, sức mạnh hơn người, thể lực và trí thông minh. B là Beta, là người bình thường, cả về trí khôn và thể lực đều bình thường. Và cuối cùng là Omega, Omega là thế yếu, ngày cả thể lực bình thường cũng không có. Hiểu như liễu yếu đào tơ ấy. Và đặc biệt, Omega có thể sinh con, dù nam hay nữ"

"Và hơn thế nữa, thế giới này còn có cái gọi là Kỳ Động Dục. Kỳ này thường xảy ra với Omega, nếu Omega đến tuổi trưởng thành sẽ phát tình (tỏa hương) quyến rũ Alpha đên để "làm những hoạt động nguyên thủy". Ký chủ đã hiểu chưa?"

Não cậu không kịp loát rồi. Nghẽn não rồi! Cậu vừa nghe cái quái gì vậy? Kỳ động dục? Động vật sao? Ừ thì con người là sinh vật bật cao thì làm gì còn mấy cái động dục, phát tình ở đây.

Thế giới gì đây?

"Ting... Ký chủ nên chấp nhận đi. Vì dù có phản kháng cũng vô dụng."

Mặt Thiên Tỉ tái mét ngồi trên giường. Mau đưa tôi về hành tinh của tôi đi. Ở đây đáng sợ quá!

Tôi sợ quá rồi!

"Ting... Bởi vì ký chủ phải diễn theo nhân vật. Cho nên đại khái mỗi lần đến đoạn quan trọng sẽ có kịch bản chạy quanh đầu của ký chủ. Ký chủ cứ làm theo là được. Nhân vật mà ký chủ nhận là Dịch Dương Thiên Tỉ - một Omega yếu đuối. Yêu sai đắm một tên Alpha đến mức buông bỏ tự tôn, lòng tự trọng. Tự dâng thân cho người ta chơi. Vậy mà người ta cũng chả thèm ngó. Hiểu đơn giản, đây là thế giới ABO nói về tiện thụ Omega và tra công Alpha."

Tôi chưa nghe gì cả! Tôi không biết gì cả! Tôi đang ở đâu! Tôi là ai.

Mau! Mau cứu cậu đi! Cứu cậu! Thế giới này ghê quá! Mau cứu cậu!

[Hết chương 4.1]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro