4.2: Tình tiết máu chó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chưa kịp bàng hoàng về thế giới này. Cậu chợt nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng: "Tiện thụ? Là tôi á hả?"

"Ting... Còn ai nữa? Ký chủ là nhân vật thụ chính. Tính cách nhu nhược."

Thì ra cái thân thể này vô cùng yếu mềm. Luôn mang tâm trạng mình là người cần nâng niu mà sống từ nhỏ tới lớn. Nguyên chủ là con thứ. Bởi vì cậu thân thể không được mạnh khỏe, còn thêm nữa do được cưng chiều mà sinh tật.

Cậu muốn cái gì thì phải có cái đó. Chính vì nguyên nhân đó mà khi Thiên Tỉ vừa gặp đã yêu tên tra công đào hoa kia.

Bởi yêu thích người ta mà cậu bất chấp mọi sự bàn tán của người khác.

Ở trong tư tưởng của người khác. Họ cảm thấy sự chủ động của một Omega là sự nhục nhã không thể chịu nổi.

Thế mà cậu hết lần này đến lần khác bám dính lấy tra công kia. Mỗi lần đều khóc nháo đòi hắn ở bên cạnh mình. Ban đầu cậu nhẹ nhàng mà yêu thương hắn, giả vờ thuần khiết như một cô vợ nhỏ. Sau lại mảnh liệt theo đuổi. Vậy mà ngay cả liếc mắt hắn cũng chả thèm cho cậu.

Thấy tình hình khác mình nghĩ, cậu liền liều một phiên. Cậu đã dụ dỗ hắn bằng mùi hương, bằng thân thể Omega đầy sức hấp dẫn.

Tuy nhiên, tên tra công đó thà chơi người khác chứ cũng không đụng chạm cậu. Sau lần đó, cậu cũng không bỏ cuộc mà cứ dùng tiếp cách đê tiện kia. Và kết quả, hắn chưa lần nào để tâm đến nguyên chủ. Khiến nguyên chủ vừa thương tâm, khổ sở nhưng lại không thể bỏ qua tình cảm này.

Hết lần này đến lần khác, tra công vì thấy cậu quá phiền mà thẳng thừng nói chuyện này cho ba mẹ cậu biết. Do đó mà xảy ra một màn ba mắng chửi, hâm dọa cậu ban nãy.

Đọc sơ qua quá khứ của nguyên chủ, Thiên Tỉ chính thức câm nín. Tiện đến không nói nên lời. Mỗi lần bị ngược, nguyên chủ đều khóc đến mức đòi sống đòi chết. Ấy vậy mà tra công chỉ nói một cậu an ủi liền bám dính lấy hắn. Sau đó lại thương tâm khi thấy hắn ở bên người khác, đau khổ khi hắn lạnh nhạt với mình. Rồi kế tiếp tra công lại khuyên bảo thì cứ thế mà yêu thêm, yêu mù quáng hắn.

Đồ ngu đần! Não không cấu tạo bình thường à? Suy nghĩ của nguyên chủ khiến cậu chẳng thể theo kịp.

Do cậu quá cổ xưa so với thế giới này. Hay vì một nguyên nhân nào khác?

Suy nghĩ một hồi, cậu vì mệt mỏi mà ngủ một giấc sâu.

Sáng hôm sau. Thiên Tỉ đang mơ màng thì bị lay tỉnh. Cậu gật gù nhìn người phụ nữ xa lạ trước mắt.

"Con mau đánh răng rửa mặt. Ba con muốn chuyển trường cho con."

Thiên Tỉ ngu ngơ mới nhận ra người này là ai. Khẽ nhắm mắt rồi nhập vào vai diễn.

"Chuyển... Chuyển trường? Tại sao ạ? Không phải con học rất tốt sao?" Mắt cậu mở to, còn đỏ ửng như sắp khóc.

Ở trong lòng cậu không ngừng phun tào. Hở chút là khóc, hình tượng gì không biết nữa. Thứ kịch bản máu chó.

Mẹ Thiên Tỉ không trả lời câu hỏi của con trai. Cứ như thế gấp gấp bảo cậu nhanh một chút.

"Con không đi. Có chết con cũng không đi. Còn đi rồi thì sao gặp anh ấy. Con..."

'Bốp'

Bàn tay người đàn bà đưa cao, đôi mắt hiện vẻ mệt mỏi, bà bắt đất dĩ nói: "Mẹ... Mẹ không cố ý. Còn đừng có nháo nữa. Ở lại thì tốt chỗ nào? Chưa đủ nhục hay sao?"

Nhìn mắt bà rưng rưng, cậu có chút không đành lòng. Tuy nhiên, kịch bản đến là không thể tránh.

"Mẹ đánh con? Mẹ đánh con? Mẹ... Mẹ vậy mà đánh con?"

Thiên Tỉ kích động mà chạy ra khỏi nhà. Chân trần mà chạy vụt ra, mẹ cậu đuổi theo nhưng lại không kịp. Trên người cậu vẫn là bộ đồ ngủ.

Chạy vào ngã rẽ, cậu dừng lại rồi thở dài: "Thật sự phải diễn thế này tới cuối chuyện? Má ơi! Thấy ghê chưa. Kịch bản toàn là mìn."

"Ting... Có than thở cũng thế thôi. Tại ký chủ đã yêu đương sai luật lệ."

Nhắc đến chuyện này, Thiên Tỉ thoáng cụp mí mắt. Sau lại cợt nhã cười cười: "Ừ! Tại tôi ngu mới vậy."

Cậu bước chân trần đi hết con đường. Lúc đi ngang một quán ăn, cậu mới chợt nhớ bản thân còn chưa ăn gì.

Khẽ lướt xuống bụng rồi thở dài. Chạy quá vội, cậu không mang theo tiền. Thân thể này cũng khá yếu ớt, chỉ đi có một vòng ngắn mà đã mệt tới đứt hơi.

"Nè! Hình như là con chó bám đuôi của mày kìa." Một giọng nói lanh lảnh không mang theo ý tốt làm cậu giật mình quay đầu lại.
"Ây da! Tuấn Khải à! Người ta hình như bị đuổi khỏi nhà rồi nha. Mau mau đem người về đi." Một giọng nói khác đầy chăm chọc.

Kế tiếp vang lên một trận cười khoái trá. Thiên Tỉ mặt không đổi sắc nghe một đám nói đông nói tây.

Duy chỉ có một thứ khiến cậu run rẩy.

Tuấn Khải? Cái tên quen thuộc kia làm cậu có chút cố kỵ.

Mặt cúi xuống, không lên tiếng.

Tiếng nói lạnh nhạt ngắt lời của đám người: "Tụi bây im đi. Miệng chó không mọc được ngà voi."

"Sao gắt vậy? Ghét nó cũng đừng chửi tụi này thế chứ." Cô gái nhỏ trong đám người bất mãn phản bát.

Tuấn Khải đi đến gần cậu, khẽ mím môi: "Sao lại mặc thế này ra đường?"

Thiên Tỉ ngẩn đầu, nhìn thấy thật sự chính là người kia. Trong lòng liền tức giận: "Gì chứ? Thích mặc gì thì kệ m* tôi. Liên quan gì anh? Thứ nhiều chuyện."

Vừa dứt lời, cả người cậu cứng đơ. Một luồng điện điên cuồng phun trào trong người cậu. Thiên Tỉ trợn mắt.

"Ting... Cảnh cáo lần 1: Ký chủ không được phép thay đổi lời thoại. Trừng phạt trừ 1 điểm và chích điện."

Toàn thân trên dưới run bần bật mà không thể nói được. Cậu oán hận nhìn người trước mắt.

Cậu thật muốn nhào tới bóp cổ anh. Muốn giết chết anh.

"Ting... Cảnh cáo lần 2: Cưỡng chế diễn theo kịch bản."

Nước mắt sinh lý không ngừng chảy, cậu khẽ cắn răng mà nhìn hàng chữ trước mắt.

Bố hận!!

"Anh... Em ... "

Tuấn Khải nhìn nhìn cậu, có chút thất thố mà mỉm cười.

Cười cái rắm! Cười có đẹp đẽ gì mà cười? Hả? Hả?

Cười con khỉ. Cười cho chết luôn đi.

"Ba em muốn chuyển trường? Phải làm sao đây? Hả anh?" Thiên Tỉ nước mắt ngắn nước mắt dài nói. Tuy nhiên mắt lại đầy ấp ghét bỏ.

Tuấn Khải kế môi vào tai cậu thì thầm: "Em đợi anh lâu rồi. Cũng đến lúc anh thương em."

Cậu dường như không biết anh nói gì mà ngẩn người không thốt nên lời.

Chẳng... Chẳng phải mỗi thế giới anh ta đều không nhớ gì sao?

Hình như anh ta đâu phải bị xuyên vào như cậu. Anh ta đâu thể nào nhớ thế giới trước diễn ra cái gì?

Cậu không thể hiểu câu nói kia có ý nghĩa gì? Là đùa giỡn? Trêu cợt như lúc trước à?

Cậu mơ hồ cười đểu, cùng một chiêu trò. Nhàm chán!
Đáng tiếc là hiện tại cậu không thể nói, cũng chẳng thể phản kháng, chế nhạo lời nói kia.

"Em tin hay không? Với anh không quan trọng nữa. Rồi cũng có ngày, em cũng ở bên anh."

Nè! Sai kịch bản quá rồi. Tên tra công sao lại nói cái này?

"Em bị cưỡng chế chứ gì? Đừng lo! Anh phá giúp em." Dứt lời, anh bỏ mặc một đám người ngu ngơ.

Khom lưng cõng cậu trên vai, thẳng thừng đem người nhét vào xe.

[Hết chương 4.2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro