4.3: Ôn nhu kỳ lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Thiên Tỉ không ngừng biến đổi màu sắc. Nhìn gương mặt tươi cười phía bên cạnh, cậu đột nhiên có chút cảm giác như ăn không tiêu.

Cái cảm giác đói cũng ngưng hẳn.

"Anh muốn cái gì? Lại làm trò gì đây?"

Chưa kịp ngưng lời, cả cơ thể lại run bần bật.

Điện chạy toàn thân khiến cậu choáng váng không nói nên lời. Tại sao lại cậu chứ hả? Tại sao cậu luôn phải chịu khổ hình mà cái tên kia không diễn theo vẫn còn trơ trơ vậy?

"Em đang oán anh đúng không? Sự cách biệt rõ ràng thế này chắc em cũng rõ."

Rõ con khỉ khô!! Cậu đ*o biết cái gì hết.

"Em tốt nhất chỉ nói mấy lời yêu thương anh thôi. Nếu em cứ phản kháng sửa kịch bản thì anh dám chắc, cả người em sẽ cháy đen luôn." Gương mặt nở nụ cười đầy mưu tính khiến cậu rùn mình.

Anh láy xe chạy trên đường lớn, gương mặt không giấu nụ cười lại quay sang nói với cậu: "Bây giờ em không có nơi nương thân. Anh sẽ nuôi em."

Nụ cười kia hoàn toàn xấu xa. Muốn chiếm tiện nghi của lão tử? Không có cửa đâu.

"Đừng có.... Mà...." Cả người ngoài bị chích điện còn cảm thấy đau đớn lan tràn.

"Ting! Cảnh báo lần 2: Ký chủ còn làm sai lệch tính cách nhân vật sẽ bị trừng phạt nặng."

Thiên Tỉ cắn môi, nhìn tựa rất chịu quá nhiều ủy khuất: "Cảm.ơn.anh"

Thật sự cậu rất ủy khuất đó. Cậu không thể mắng chửi anh, cậu không thể quát tháo anh.

Cái đạo lý gì đây hả? Muốn cậu tức chết có phải không?

Tuấn Khải đưa bàn tay, ôn nhu xoa mái tóc cậu: "Ngoan lắm"

Lấy bàn tay thối đó khỏi đầu của cậu. Mau!!!

"Anh đối xử với em như vậy? Khiến em thụ sủng ngược kinh. Chẳng phải anh ghét em lắm sao?" Mắt cậu rươm rướm nước mắt.

Tình hình hiện tại là cậu không thể kháng cự với cái gọi "định mệnh" mà thế giới này bày sẵn. Cậu không thích như thế này, nhưng phản kháng lại vô dụng.

Trừ khi cứ dịu ngoan như vậy rồi sau khi thoát khỏi xiềng xích thì ...

Thì thế nào đây? Khi cậu không cần đi theo vận mệnh của thế giới, cậu sẽ lăng trì Vương Tuấn Khải.

Đúng!! Chính là như vậy.

Càng nghĩ cậu càng cười khoái trá, mắt Tuấn Khải giật giật, tựa như hiểu cậu nghĩ gì mà nói sâu xa: "Thật ra từ lâu rồi anh đã không chán ghét em. Em nên yêu thương anh nhiều hơn, đừng nghĩ đến cảnh thống khổ gì. Lúc trước anh sai, bây giờ anh sẽ chuộc lỗi."

Đây là đánh phủ đầu đúng không? Chưa kịp tính kế chu toàn đã bị bóp chết trong trứng nước.

"Tới rồi." Tuấn Khải lên tiếng, bước xuống xe. Rồi chuyện nghiệp vòng qua đầu xe mà mở cửa cho cậu.
Khi Thiên Tỉ vừa xuống, chân trái đạp chân phải mà dường như sấp ngã xuống. Tuấn Khải nhanh chân đỡ lấy cậu: "Bảo bối! Em dọa anh rồi."

Mí mắt cậu run rẩy kịch liệt, cuối cùng nhịn xuống ác ý mà mím môi cười: "Em... Em quá khẩn trương. Anh đừng có lo nha."

Mô phật! Nha nha cái đầu nhà ngươi. Tại sao nhân vật tiện thụ này nói chuyện lại như mấy cô gái ỏng ẹo vậy hả?

Mô phật! Ai cho Thiên Tỉ lương thiện?

Tuấn Khải như hoa xuân mà hạ người xuống ôm cậu theo kiểu công chúa.

"Anh.. Anh Khải à! Để em tự đi được rồi mà. Em..." Nói xong, cậu đỏ mặt nhưng lòng chết lặng. Có ai cứu rỗi cậu không? Cứu cậu thoát khỏi đây đi. Cái kiểu hạnh phúc này làm cậu thấy hơi đáng sợ.

Tuấn Khải vững vàng ôm cậu vào trong rồi đặt cậu xuống sofa một cách nhẹ nhàng. Mí mắt anh khẽ hạ, nắm lấy bàn tay có xu hướng trở nên lạnh lẽo của cậu, áp bàn tay vào má mình: "Em không cần ngượng ngùng. Mọi thứ anh làm cho em, anh đều nguyện lòng."

Thiên Tỉ ngoài cười nhưng trong không cười. Chỉ là một lời nói, đáng tin bao nhiêu?

Cậu bị lừa một lần thì tưởng cậu là thằng ngu?

Nhưng mà tra công thành ôn nhu công, cậu nên làm sao bây giờ?

Cậu từ tiện thụ thành tra thụ được không?

"Ting! Ký chủ không thể thay đổi tính cách nhân vật. Nếu nhân vật đã định sẵn là tiện thì suốt quá trình luôn phải tiện."

Tiện quá có khi nào... Bị ăn hay không?

Tương truyền mấy bộ đam tra công tiện thụ hoàn toàn không thiếu cảnh H?

Rồi! Rồi! Làm sao đây hả?

"Em làm gì mà run thế? Lạnh à?" Tuấn Khải thấy cậu run rẩy nhận ly nước ấm thì có chút lo lắng.

"Không có! Anh muốn làm gì thì làm đi."

"Anh ở lại trông em."

Thiên Tỉ: "...."

Có phải cậu bị trúng bùa hay không? Sao mà cậu thấy anh khác quá rồi?

Trả lại Vương Tuấn Khải đoan đoan chính chính, mặt lạnh như người ta thiếu anh mấy chục triệu đi được không?

Trả cái tính tàn nhẫn, không biết yêu thương là cái gì trở lại được không?

Làm ơn trả lại đi. Cái người trước mắt này, ôn nhu như thế làm cậu không tiêu.

Trời đã sáng bừng, Thiên Tỉ cười gượng: "Em còn phải đi học."

"Anh biết! Nhưng hôm nay tạm thời em nghĩ một ngày đi. Để anh giải quyết chuyện chuyển trường của em." Tuấn Khải lại xoa xoa mái tóc tổ quạ của cậu.

Thiên Tỉ dù không muốn nhưng phải giả vờ hỏi: "Anh tính giải quyết thế nào?"

Anh mỉm cười, cũng không giải thích gì. Nhìn người ôn nhu trong gan tất, Thiên Tỉ một lời cũng thấy thừa thải liền im lặng.

Anh không nói, cậu cũng đoán ra mấy phần bởi hệ thống sau nhiều lần phân tích và giải quyết liền giao cho cậu một nhiệm vụ. Tựa như chủ thần cũng chẳng biết giải quyết thế nào khi anh tự tiện thay đổi nhân vật: "Ting! Hiện tại ký chủ cứ theo luồng nhân vật. Diễn một tiện thụ chân chính, nếu có thay đổi về thế giới hay nhân vật công chính cũng không cần quan tâm. Cứ đúng nhân vật mà diễn."

Thân phận của anh là gì? Cậu cứ cảm thấy anh có địa vị cực lớn trong này. Anh có quyền đi lại các thế giới, có quyền thay đổi tính cách nhân vật bị "vận mệnh" định sẵn. Hơn hết, anh còn hiểu rõ cái gọi là hệ thống nữa.

Là ai đây? Là con người hay không phải con người?

Tất cả trước mắt cậu là diễn hay là thật?

Tự nhiên đầu cậu quay cuồng, cảm giác như trời đất giáng xuống mà ngủ say. Tuấn Khải để cậu ngủ ở sofa, không biểu hiện gì mà hôn lên trán của cậu: "Ngủ ngoan."

Nói xong anh lái xe đi. Từ nhà anh đến trường lái xe cũng 20 phút.

Khi vừa vào xe, anh và chiếc xe liền biến mất, phút chốc hiện ra ở cổng trường.

Tuấn Khải không mặn không nhạt mà đốt một điếu thuốc.

Khói thuốc quanh quẩn khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Anh đạm bạc đứng đợi ba mẹ Thiên Tỉ đến.

Dù sao cũng không thể gượng ép người khác. Anh chỉ muốn thỏa hiệp với cha mẹ cậu.

Nếu không... Còn nhiều cách khác. Tuấn Khải nhả khói, mí mắt khẽ hạ xuống.

Đợi một lúc, anh thấy ba cậu lật đật chạy đến. Còn chưa kịp đến chào hỏi, ba cậu đã lãnh đạm liếc nhìn.

Lướt qua anh, ba cậu ngay cả mí mắt cũng không nâng.

"Thiên Tỉ đang ở nhà con."

"Rồi sao?"

"Con nghĩ bác hiểu. Con đã ở đây thì chuyển trường gì đó, không có đâu!"

"..." Ba cậu nhìn anh một hồi, lại nhào tới đấm anh một cái.

Tuấn Khải chưa kịp định thần lại bị ăn thêm một đấm: "Cậu tỏ vẻ ngầu cái gì? Chả ra thể thống gì cả."

"Cậu thích nó?" Ngừng bàn tay đâm muốn tát kia của mình, ông bâng quơ hỏi.

"Vâng!"

Ba cậu: "...." Thằng nhóc này thằng kinh có vấn đề đúng không? Hôm kia còn sợ phiền mà ra vẻ ghét bỏ.

Giờ là sao? Sợ mất nên cuống cuồng?

Đây là tình yêu tuổi trẻ thời nay? Sao ông một chút cũng chả thấm nổi.

"Con sẽ chăm sóc em ấy. Bác yên tâm!" Mặt Tuấn Khải bị đánh sưng lên có chút lúng túng nói.

Ba Thiên Tỉ chẳng nói chẳng rằng gì mà lái xe đi. Cũng chẳng biết ông có đòi lại con hay không?

Giải quyết xong chuyện, Tuấn Khải muốn đi về. Phía sau liền có người đuổi theo nhanh nhẹn ngồi vào ghế phó lái.

"Anh Tuấn Khải! Chờ em!" Tuấn Khải đầu đầy chán ghét. Khẽ nhíu mày, thế giới này phiền thật đó.

[Hết chương 4.3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro