4.4: Nhiệm vụ phụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải giả vờ không nghe tiếng kêu, đạp ga chạy thẳng. Người bị bỏ lại phía sau cau mày, khẽ cắn môi, móng tay cắm sâu vào da thịt cũng không hay.

Nhìn người ở phía sau đứng yên đầy vẻ ủy khuất, mí mắt Tuấn Khải khẽ nheo lại, lòng tỏ vẻ: "Còn  không đáng yêu bằng một nữa Thiên Tỉ! Xấu xí!"

Có lẽ người nào đó còn chưa kịp nhận ra mình đã u mê Thiên Tỉ cỡ nào rồi.

Chạy dọc trên đường, tuy biết không xa nhưng lòng Tuấn Khải có chút bồn chồn. Anh đạp chân ga muốn tích tắc trở về nhưng đột nhiên lại thắng gắp rồi dừng ở siêu thị gần đó.

Trong đầu anh không ngừng suy nghĩ rồi chợt đưa ra quyết định. Nhìn Thiên Tỉ có vẻ gầy, anh nên mua nhiều đồ về tẩm bổ cho em ấy.

Nghĩ xong, Tuấn Khải liền càn quét những thứ mà anh cảm thấy nên cho cậu tẩm bổ.

Một xe đều chất đầy thức ăn cũng các loại sữa và một ít thuốc bổ dưỡng mua ở một tiệm nhỏ trong siêu thị.

Tuấn Khải gật đầu hài lòng. Lúc tính tiền, anh còn muốn lấy thứ ở dưới quầy (dưới quầy chỗ tính tiền thường có BCS), cô tiếp viên mặt khẽ đỏ khi nhìn thấy hành động của anh.

Tay anh lướt qua lướt lại, tựa như còn chọn lựa. Nhưng không biết làm sao, cuối cùng anh lại không lấy món nào từ quầy đó.

Ôm rất nhiều thứ cho vào cóp xe. Trong lòng Tuấn Khải không ngừng hoan hỉ.
Có khi nào thấy anh quan tâm cậu như vậy, cậu liền chịu không nổi mà muốn gả cho anh luôn không?

Có khả năng lắm. "Cậu" thích anh vậy mà.

Càng nghĩ, Tuấn Khải càng không khép nổi khóe miệng.

Thật là chờ mong!

Vừa tới cổng nhà, anh đã hấp tấp muốn chạy ùa vào. Nhưng mà anh vẫn giữ chút liêm sĩ còn sót lại, bình tĩnh đi từ từ vào.

Vừa tính mở miệng kêu thì anh ngưng bật, đồng thời mí mắt giật tới không đếm kịp.

Không lẽ cậu trốn đi? Nghĩ tới khả năng đó. Tuấn Khải bỏ đồ đạc vào bếp rồi lật đật chạy quanh.

Do không thấy cậu ở sofa lúc đầu nên anh bắt đầu lo lắng. Chạy quanh từ sân thượng đến phòng khách vẫn không thấy bóng dáng Thiên Tỉ đâu. Mặt anh càng lúc càng căng chặt, thêm khí lạnh toàn thân tràn ra.

Là anh tính sai! Anh phải canh cậu 24/24 mới tốt.

Chưa kịp làm thêm hành động gì, anh thấy cậu tí tởn từ ngoài cửa đi vào. Mặt mày hớn hở như vừa trúng số, nhìn thấy anh cũng không cau có như ban đầu: "Anh Khải! Anh về lúc nào?"

"Em vừa đi đâu?" Thở phào một tiếng, Tuấn Khải mới lạnh giọng hỏi.

"Em? Em đi qua nhà hàng xóm. Bên đó mới mời em." Thiên Tỉ vẫn cười rạng rỡ. Vì cậu vừa gặp chuyện vui cho nên cũng không đưa vẻ mặt đưa đám khi nói chuyện với anh.

"Mời em? Tại sao?"

"Ừ thì chắc người ta thích em. Anh không thích người khác mời em sao?"

"Ừ. Em nên ngoan ngoãn ở nhà mới phải."

"Uầy! Nếu không ra ngoài thì làm sao biết anh bị ba em đánh được." Mặt Thiên Tỉ tràn đầy lo âu nhưng mắt toàn là ý cười, ý cười càng lúc càng sâu. Tựa như anh bị đánh là một chuyện rất đáng ăn mừng.

"...." Thì ra là do anh ăn đánh cho nên cậu rất vui? Có cần ghét nhau tới trình độ này không?

Mặt Thiên Tỉ méo máo: "Anh có sao không?" Dứt lời, cậu nhấn mạnh vết thương trên khóe môi anh một cái.

"Đau lắm hả?" Lại nhấn thêm một phát.

"Rất đau sao? Anh không trả lời em?" Lại nhấn rồi nhấn, rồi lại đập đập mấy cái.

"Không ngờ ba em lại mạnh tay như vậy. Hức... Chắc anh khổ sở lắm." Lại nhấn mạnh đến khi Tuấn Khải nhe răng.

Thiên Tỉ lo lắng ngoài mặt, trong lòng sung sướng đến từng lỗ chân lông cũng thỏa mãn.

Chơi chiêu với cậu? Bắt cậu chỉ nói lời yêu thương. Thì cậu sẽ "yêu thương" anh đến cùng trời cuối đất. Làm như dễ ăn cậu lắm? Chờ coi ai mới là người bị thịt.

Mắt Thiên Tỉ ngoài vui sướng cũng chỉ là vui sướng. Nhìn anh mặt mày có chỗ bầm, có chỗ tím. Cậu lại càng khoái trá. Tuy ghét bỏ là thế, cậu vẫn phải "ôn nhu" xử lý vết thương cho anh.

Trong quá trình xử lý có rất nhiều pha bao lực, mà chính Tuấn Khải cũng không ngờ anh phải chịu đựng.

Nhìn gương mặt có nhiều vết băng, Thiên Tỉ cười mếu: "Em thương anh lắm. Nhìn anh như vậy em đau lòng như cắt."

Đúng ra là em vui như trảy hội đúng không? Tuấn Khải nghi ngờ nhìn nhìn cậu. Anh cảm thấy cuộc sống truy thê sau này nhọc nhằn lắm!

Dù là vậy, anh cũng chưa có ý định bỏ cuộc. Do anh tự làm bậy thì phải chịu thôi.

Nghĩ thoáng một lúc, anh đứng lên cười mỉm: "Nay anh mua rất nhiều nguyên liệu. Em muốn ăn gì?"

Anh nấu thì cậu chả muốn ăn? Nấu thì anh ăn đi.

"Không cần phiền anh đâu. Anh vừa bị thương mà. Nghĩ ngơi cho tốt." Từ chối khéo đến thế, anh còn không biết đường mà lui đi?

"Anh muốn làm cho em mà. Chẳng phải em thích món anh nấu nhất sao?" Tuấn Khải dịu dàng cười. Cậu không muốn, anh cũng đành làm trái lại. Nhìn cậu gầy lăm rồi.

"Em lo cho anh thôi. Anh biết em sợ anh mệt mà."

Làm màu cho ai coi? Cậu còn không thèm nhìn mà. Thiên Tỉ giận đến ngứa răng, tên này sao cứ bắt cậu phát điên.

"Anh không mệt. Nấu cho em thì anh không mệt."

Cậu muốn phun nước vào mặt anh. Vô liêm sĩ! Anh một chút liêm sĩ cũng không có. Tưởng thân nhau lắm hay sao?

Anh không mệt! Nấu cho em thì anh không mệt. Ai thèm ăn chứ. Cậu không muốn ăn được không?

"Ting... Nhiệm vụ phụ: Dụ dỗ công chính cùng hôn môi.

Thời hạn: 3 ngày.

Thưởng: 20 điểm và trói bỏ diễn theo lịch bản.

Phạt: Điện giật cấp 2."

Hệ thống thông báo xong thì cả 2 đương sự đều im ắng. Thiên Tỉ ngước nhìn anh, Tuấn Khải cúi đầu nhìn cậu: "Anh chờ em đó. Giờ anh đi nấu cho em."

Chờ cái gì hả? Chờ chờ con khỉ? Không lẽ anh biết cậu nhận nhiệm vụ gì? Không thể nào! Cậu vẫn nắm giữ lấy hy vọng cuối cùng. Anh không thể nào biết hệ thống cho cậu nhiệm vụ gì.

"Thiên Tỉ à! Anh nghĩ 1 ngày là đủ. 3 ngày thì lâu quá rồi. Anh đợi em tới dụ dỗ anh."

Tới đây mà cậu còn không biết anh nói gì thì cậu là đồ ngu.

Nhưng mà cho hỏi cái nhiệm vụ phụ này là sao vậy hả? Có ý gì vậy hả? Tự nhiên bắt cậu đi hôn tên đó làm gì? Cậu không hiểu? Một chút cũng không hiểu.

À!! Hay hôn gió nhỉ? Hôn gió cũng là hôn mà đúng không?

"Ting... Ký chủ nếu làm vậy sẽ bị trừng phạt."

"Nhưng đây là nhiệm vụ quái gì vậy? Sao phải hôn môi chứ hả?" Thiên Tỉ muốn bùng cháy.

"Ting... Theo đúng kịch bản thôi. Vì ký chủ hiện tại là tiện thụ mà."

Đạ mấu!! Cậu không phải tiện mà! Ai hiểu không? Có ai hiểu không?

Thiên Tỉ ngồi cắn móng tay, đau lòng nghĩ kế sách trong 3 ngày tới.

Lặng lẽ lên mạng tìm kiếm: "Làm sao hôn mà không bị ăn?"

Làm sao? Và làm sao????

Hết chương 4.4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro