4.5: Xem như anh lợi hại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ làm nhiệm vụ thôi mà.

Chỉ làm nhiệm vụ thôi mà.

Chỉ làm nhiệm vụ thôi mà....

Thiên Tỉ chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ. Cậu không ngờ mình lại phải hoàn thành một nhiệm vụ máu chó như vậy.

Chưa thấy ai tiện như cái tên nguyên chủ này. Người ta thương yêu một chút là muốn hiến dâng thân mình liền và ngay.

Thứ không có tiết tháo. Vô liêm sĩ, không có tự trọng.

Mắng nhiết một lúc cậu mới tạm thời vừa lòng mà ngừng lại.

Nhìn anh đang bận rộn trong bếp, cậu ngước nhìn trần nhà. Thời này mà còn yêu đương gì nữa.

Ở một mình không sướng sao?

Tại sao phải yêu đương? Mà yêu đương thì thôi đi, tại sao phải là Vương Tuấn Khải? Tại sao? Tại sao phải là tên đó?

Ai đó trả lời cho cậu đi!

Thật là sống không được mà chết cũng chẳng xong.

Nằm ngửa cổ nhìn bóng đèn treo trên trần nhà, Thiên Tỉ than thở cùng ghét bỏ.

Ghét tên đó như vậy, hôn có khi nào ói ra luôn không?

Cậu cảm thấy không thể chịu nổi.

Là cậu ghét một người đến tận xương tủy hay là sợ hãi lâm vào tình huống như quá khứ?

Cậu cũng chẳng biết nhưng mà cậu không muốn tiếp xúc thân mật với anh.

Cảm giác rất khó chịu.

Thở dài rồi thở dài. Thiên Tỉ quyết định nhận lấy trừng phạt.

Điện giật cấp 2?

Theo hệ thống giải bài, điện giật cấp 2 giống như cảm giác đau đẻ vậy. Thiên Tỉ cũng không biết đau đẻ sẽ như thế nào nhưng dù chưa ăn thịt heo, cũng đã nhìn heo chạy.

Cho nên cậu kết luận, cú giật điện này sẽ làm cậu nhớ sâu sắc lắm.

Nghe đau đau dữ lắm lắm!

Đến lúc cậu hoàn hồn đã thấy anh đứng cúi đầu xuống nhìn cậu, mỉm cười nói: "Em làm gì mà thất thần vậy?"

"Hỏi làm gì?" Chưa kịp nghĩ suy, cậu đã tự bật thốt ra. Và đồng thời cậu bị giật bởi vì không diễn theo kịch bản.

Thiên Tỉ nghiến răng nghiến lợi trừng trừng nhìn Tuấn Khải. Tất cả là tại tên này hết!
Tuấn Khải làm như không thấy cậu bị điện giật, vẫn cười rồi nhẹ giọng: "Anh gọi em ăn cơm. Anh nấu xong từ lúc nãy, nhưng gọi hoài mà em không nghe. Đang nghĩ gì?"

Nghĩ gì thì kệ ông chứ? Mắc mớ gì tới anh mà hỏi?

Dù rất muôn trả lời như vậy, nhưng cậu cũng không muốn ăn thêm những cú giật đầy ám ảnh kia: "Em chỉ đang nghĩ anh nấu món gì thôi. Anh nấu chắc ngon lắm."

Vừa dứt lời, Thiên Tỉ ngồi bật dậy. Cậu vươn tay kéo tay áo của anh rồi kéo anh vào nhà bếp. Nhìn một bàn thức ăn đầy đủ hương vị.

Thiên Tỉ hơi liếc mắt nhìn vị "đầu bếp" nào đó. Có vẻ nấu không tệ.

Nhìn hình thức thì chắc ngon.

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng ngoài miệng cậu vẫn móc mỉa một chút: "Ồ anh nấu khá được đấy. Chỉ là không biết vị có ngon như thế không nữa."

Nếu như nó tệ thì cậu lại xiên xỏ tiếp. Cậu lấy đũa, gấp thử một món gần đó.

Mùi hương ngào ngạt nhưng không ngấy. Khi cho vào miệng thì miếng thịt thấm nhuần gia vị hòa quyện với một ít rau xanh.

Xuất sắc! Phải nói là ngon quá xá luôn.

Thiên Tỉ khá là cao hứng nhưng vẫn không mở miệng khen câu nào. Cậu chả muốn khen.

Bữa ăn cứ thế trôi qua. Đến khuya, Tuấn Khải mới chầm chậm nói: "Hôm nay em ngủ phòng anh."

"Rồi anh ngủ đâu?"

"Anh cũng ngủ phòng anh?"

"..." Ủa là sao?

"Chúng ta ngủ chung." Tuấn Khải nói xong thì lấy đồ đi tắm. Còn cậu thì liêu xiêu trong gió.

Ngủ chung?

Là cái ý cậu đang nghĩ đúng không?

Có phải vậy không?

Thiên Tỉ đi tới đi lui trong phòng khách. Trong đầu nghĩ 360 kế để từ chối.

Làm sao để có thể không cần ngủ chung đây?

Người bạn ghét muốn ngủ chung với bạn thì phải làm sao? Online gấp!!!

"Cạch"

Lau mái tóc ướt, vừa đi Tuấn Khải vừa nói: "Anh để nước ấm cho em rồi. Tắm đi!"

Không cần tắm được không?

Thiên Tỉ khóc không ra nước mắt, có ráng cũng chỉ có vài giọt nước mắt cá sấu, khẽ trả lời: "Em biết rồi."

"Vận mệnh" là cái thứ chó chết. Cậu hận nó, hận luôn "tên đó" luôn.

Hừ!!

Tắm rửa từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Phải mất hết 30 phút, cậu mới rón rén ra khỏi phòng tắm. Cậu dự định sẽ chạy vào một phòng dành cho khách rồi khóa cửa và ở lì trong đó không ra.

Thế là không cần ngủ chung. Kế hoạch hoàn mĩ nhất mà cậu nghĩ ra ngay lúc này.

Nghĩ thì hay lắm, vừa đi mấy bước anh đã đứng ở đầu cầu thang chờ cậu rồi.

Cậu không biết mình nên cười hay nên khóc nữa.Tuấn Khải mang vẻ mặt bất đắc dĩ đi xuống nắm lấy tay cậu mà dắt cậu vào phòng.

Trái tim của cậu đập loạn, nhẹ nhàng theo sau anh như cô vợ nhỏ.

Tuy rằng biểu hiện của cậu đa phần là diễn theo kịch bản nhưng Tuấn Khải vẫn rất hài lòng.

Vào đến phòng ngủ, Tuấn Khải đóng cửa... Và.. Khóa cửa.

Nhìn thấy hành động của anh, Thiên Tỉ nuốt một ngụm nước bọt.

Bây giờ cậu là thịt trên thớt đúng không?

Trong lòng không biết gợn bao nhiêu ngọn sóng. Ngoài mặt cậu vẫn mím môi cười khẽ.

Phải làm sao đây?

Là ngủ hay là chuẩn bị "thịt" mà khóa cửa làm con khỉ gì?

Hai người nắm xuống giường, đoan đoan chính chính nằm đối diện nhau. Tuấn Khải ép hai má cậu lại, cười rất chi đểu cán: "Thật ra anh tính mình đến bước sau sau sau của hôn nữa. Nhưng mà thôi... Làm như vậy em chôn sống anh mất."

Chưa kịp để cậu phản bác, anh đã hôn lên môi của cậu. Thiên Tỉ muốn xô anh ra, nhưng suy nghĩ tới nghĩ lui vẫn thuận theo không đẩy ra.

Trong không khí ám muội, chỉ toàn tiếng kích thích của hai đôi môi. Mọi thứ như im ắng đi, chỉ còn lại hai người họ. Tuấn Khải ôm chặt Thiên Tỉ vào lòng, một tay thì sờ soạng sau lớp áo ngủ của cậu. Một tay thì sờ mông nhỏ nhỏ của người trong lòng.

Ngay lúc Thiên Tỉ đang muốn phản kháng đẩy tên khốn này ra thì:

"Ting... Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ. Ký chủ được..."

Chẳng cần biết hệ thống nói gì tiếp theo. Thiên Tỉ như có sức mạnh mà ra sức đẩy mạnh Tuấn Khải ra khi anh đang còn mãi sờ mông của cậu.

Mặt cậu đỏ lên không biết vì giận hay vì xấu hổ: "Đồ khốn! Nói là không làm cơ mà."

Cũng may, do hoàn thành nhiệm vụ phụ, cho nên cậu đã được cởi bỏ được xiềng xích diễn theo kịch bản. Cậu hận không thể đánh nát gương mặt cười cười của anh.

Nhìn cậu cau có quát mắng, Tuấn Khải bật cười: "Xin lỗi! Anh không nhịn được."

"Không nhịn được? Nếu sau này vẫn không nhịn được thì tôi cắt cái đó của anh luôn."

Tuấn Khải một chút cũng không tức giận. Anh bị hai chữ "sau này" câu hồn mất rồi.

Sau này có nghĩa là vẫn còn hôn được sao? Vẫn còn chấm mút được sao?

Như vậy cũng đủ để anh thỏa mãn rồi.

Nhìn gương mặt cười ngu của anh, cậu càng nhíu chặt mày. Khi không tên này cười điên dại như vậy là tại sao?

Có điềm?

Có điềm hay không, giờ cậu cũng chẳng quan tâm. Thiên Tỉ nhảy xuống giường, chuẩn bị sang phòng khác ngủ.

Thấy hành động lưu loát của cậu, Tuấn Khải nhanh tay một bước chạy tới chặn cửa.

Thiên Tỉ hừ lạnh: "Làm vậy chi? Tôi không muốn ngủ với anh. Nè! Thả gọi xuống! Quân khốn nạn!!"

Cùng với tiến la của cậu là cái cúi người vác cậu lên vai. Dù không phải là kiểu ôm công chúa nhưng cậu vẫn thấy rất mất mặt,

Bị vác tới giường rồi thả xuống, cậu vừa định bật đầu chạy. Anh đã nhào xuống. Như con bạch tuột, anh quấn ngang người cậu. Thiên Tỉ đẩy cũng không ra, đấm đá cũng không buông ra.

Tuấn Khải cười gian: "Ngoài ngủ với anh thì em chẳng thể đi đâu cả."

Mặt Thiên Tỉ đỏ bừng, dường như có hai ngọn lửa ở trong mắt cậu: "Xem như anh lợi hại."

Thật sự là cậu coi thường độ mặt dày của Vương Tuấn Khải rồi.

Hết chương 4.5

Tiêu Ngân: lâu rồi chưa viết lại. Trình viết sẽ xuống hơn lúc trước. Hơn nước rất lâu mới viết, một số tình tiết nếu không khớp ban đầu thì mấy bạn nhớ nhắc nhở để mình sửa nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro