Chương 15: Nam thì sao? Chúng ta là 1 đôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Nam thì sao? Chúng ta là 1 đôi.

Cả 2 sau khi đã tươm tất thì đi xuống nhà, cuộc sống thật sự chỉ sau một đêm là lại trở nên tươi đẹp không thể ngờ.

Bầu trời thì lại trong xanh, hoa cỏ thì tươi tốt, ô chim sẻ hót thật hay. Trong mắt Tuấn Khải thứ gì cũng tốt đẹp và hơn hết bây giờ trong mắt anh Thiên Tỉ đột nhiên đáng yêu đến mức không thể chịu được.

Tuấn Khải vừa suy nghĩ đột nhiên đi lại gần Thiên Tỉ, Thiên Tỉ nhích người xê ra khỏi Tuấn Khải, đứng gần anh không có gì là tốt cả.

Thiên Tỉ đi cà nhắc đến bàn ăn, lý do đơn giản, cảm giác phía sau của cậu đang đau đến...không thể nào tưởng tượng.

Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ chặt vặt bước đi thi đi lại bế cậu lên, Thiên Tỉ chỉ nhìn anh rồi nói: "Thực tế và phim ảnh khác nhau một trời một vực. Anh có biết em không hề nhẹ, anh bế nổi không vậy? Em té xuống thì anh chết chắc."

"Đơn nhiên nổi. Nhưng mà em quên là hôm qua anh bế em lên..." Tuấn Khải tự nhiên ngưng lại chỗ quan trọng.

Thiên Tỉ nghe là hiểu anh muốn nói vậy, mắt cậu mở to ra, môi trề xuống rồi nói: "Biến thái." Cậu còn thuận thế đánh anh vài cái.

Anh cười lớn rồi bế cậu lên ghế ngồi, phía dưới ghế có lót một tấm nệm. Thiên Tỉ vừa ngồi xuống thì đã thoải mái mà cười một cái.

Tuấn Khải nhìn gương mặt hài lòng của Thiên Tỉ thì lòng thêm ấm áp.

"Tại sao ghế này có nệm vậy?" Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải hỏi.

"Anh bảo quan gia lót nệm trên ghế đó, tại vì ang biết chắc đau lắm." Tuấn Khải đầy yêu chiều nói nhưng mặt Thiên Tỉ đã đầy hắc tuyến.

"Anh nói cho quản gia. Không phải là lại ông tôi ở bụi này à?" Thiên Tỉ nhảy dựng lên nhưng đau quá nên liền té ầm xuống ghế.

Tuấn Khải giật mình, nhìn Thiên Tỉ mặt nhăn mày nhó, đau đến khoé mắt rỉ nước: "Em là con trai. Em không nhịn được đau à?"

Tuấn Khải vừa hỏi, Thiên Tỉ liền lau nước mắt, mặt không chút biểu hiện mà ngồi bắt đầu ăn.

Tuấn Khải nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nhéo đôi má kia: "Đùa thôi. Đừng giận, em là con trai thì cũng đâu có sao, em cũng như người khác, cũng đau mà đúng không? Anh nói cho quản gia biết để chuẩn bị giúp anh với lại .. hôm qua .. không phải em la quá lớn hay sao?" Tuấn Khải vừa giải thích vừa nhéo má Thiên Tỉ.

"Đau a~. Buông ra đi." Thiên Tỉ xoa xoa hai má của mình: "Tuấn Khải!!! Anh đừng có biến thái như vậy được không? Sao anh cứ nhắc cái chuyện hôm qua hoài vậy?"

"Tại vì nó đáng nhớ." Tuấn Khải nói một câu chắc nịch rồi gắp thức ăn cho Thiên Tỉ, Thiên Tỉ phồng má bất bình nhưng không nói gì, gắp thức ăn từ trong chén đưa vào miệng.

"Tuấn...ải..ai..anh..ảnh..ông" Thiên Tỉ vừa ăn vừa nói nên có chút khó nghe.

"Ăn hết rồi nói." Tuấn Khải lấy một ly nước lọc đặt trước mặt cậu, rồi lấy khăn giấy lau khóe miệng cho cậu.

Thiên Tỉ tự nhiên cười mỉm một cái: "Em nói mai anh có rảnh không?"

"Có." Thật ra ngày mai anh còn phải đi học a~. Nhưng mà anh lại không muốn từ chối Thiên Tỉ.

"Ngày mai đi shopping với em được không?" Thiên Tỉ nhìn anh hỏi.

"Em muốn mua cái gì?" Tuấn Khải hiếu kỳ hỏi.

"Ngày mai là ngày 8 tháng 3 em muốn mua quà tặng mẹ ấy mà." Thiên Tỉ lại nhai một miếng thịt khi vừa nói xong.

"À... được. Mai mình đi." Tuấn Khải sủng nịnh nói, anh vươn tay gắp thức ăn cho cậu.

Anh gắp cậu ăn, cả hai lại thấy ấm áp đang bao trọn cả căn phòng, cảm giác hạnh phúc len lõi trong lòng. Càng ngày càng thêm quyến luyến, càng ngày tình cảm càng tăng.

Họ chính thức chìm đắm vào tình yêu này.

---------------

Tự dưng nhớ ngày 8 tháng 3 nên viết chương này luôn.

Với lại có ai thích ngọt không? Từ chương này thì hường khá nhiều đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro