Chương 16: Shopping.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Shopping.

Sau khi ăn xong, cả hai lại chuẩn bị đi học.

Vừa xuống xe, Thiên Tỉ đã đi lên phòng học, đã nói là hôm nay kiểm tra Anh Văn nhưng trong đầu cậu không có cái gì cả.

Tiêu rồi... tiêu luôn. Cậu mà bị điểm thấp thì coi như mẹ cậu cạo đầu cậu mất.

Thiên Tỉ ủ rủ lên phòng, đang đi thì cậu bị Chí Hoành kéo đến bàn học của Chí Hoành.

"Nè!! Hôm qua bị phát hỏa hả? Tự nhiên chửi tớ." Chí Hoành có chút ủy khuất.

"Không có. Ây... đừng có nhấn tớ xuống ghế nữa." Thiên Tỉ nhíu mày nhắc nhở Chí Hoành.

"Cậu bị gì?" Tiếp tục nhấn mạnh xuống.

"Đau.. cậu điên à?" Thiên Tỉ bùng dậy, lấy tay đánh Chí Hoành một cái thật mạnh.

"Tự nhiên đánh tớ... Cậu... Vương Nguyên.. Thiên Tỉ đánh em." Chí Hoành đổi hướng sang làm nũng với Vương Nguyên, Vương Nguyên cưng chiều xoa xoa mái tóc của Chí Hoành.

"Ờ.. Chí Hoành. Chút cậu chỉ tớ môn Anh Văn nghe." Thiên Tỉ đột ngột nhớ ra việc trọng đại.

"What? Dịch Dương Thiên Tỉ cậu vừa nhờ tớ à?" Chí Hoành dường như rất sốc, hoàn toàn sốc nặng mà gọi cả tên lẫn họ Thiên Tỉ ra.

"Cậu bệnh à? Gần đây tớ nghĩ khá nhiều mà chưa ôn lại một chút kiến thức, tớ có chút quên mất nên nhờ cậu là phải." Thiên Tỉ nhíu mày nói, mặt thoáng trắng lại thoát đỏ, bởi cậu nghĩ tới việc bị... ăn là không thể giấu được biểu cảm.

"Tôi sẽ giúp cho, đừng quá lo lắng." Vương Nguyên đột nhiên cười thân thiện nói với cậu.

"Vậy cảm ơn." Thiên Tỉ lãnh đạm nói, cậu là vậy người không quá thân cậu sẽ lạnh nhạt đến lạ.

Thật ra Vương Nguyên cũng đâu thuộc dạng tốt bụng gì, tại hôm qua Tuấn Khải có gọi cho Vương Nguyên nói là ngày mai nhất nhất phải giúp Thiên Tỉ. Vương Nguyên cũng đâu dễ thỏa hiệp, Nguyên đã bắt Tuấn Khải phải mua hai vé phim làm phí hối lộ cho Vương Nguyên, bởi mới nói anh em thì anh em chứ giúp đỡ phải có lệ phí này nọ mới được.

Tuấn Khải học trên phòng 11A1 lo lắng không biết Thiên Tỉ có làm bài được hay không? Vương Nguyên có giúp cậu hay không?

Càng lo Tuấn Khải càng thả hồn theo mây theo gió mà anh không biết thầy giáo đang nghìm cậu từ lúc đầu tới giờ.

"Tuấn Khải."

Tuấn Khải chống cầm nhìn ra ngoài, đầu óc ở lớp 10A1 và trọng yếu là đang nghĩ về Thiên Thiên của anh.

"Khụ...khụ... Tuấn Khải" Thầy giáo ho khan thêm vài tiếng làm nền cho Tuấn Khải hồn về xác.

"Dạ?" Tuấn Khải có chút ngây ngô nhìn thầy giáo trên bục giảng, anh bắt đầu hiểu ra vấn đề khi thấy cái nhíu mày hằn học của thầy giáo.

"Tại em nhức đầu nên không chú ý lời thầy nói." Tuấn Khải lần đầu tiên nói dối nhưng nói dối cũng rất tài, thầy giáo cũng không truy cứu vì Tuấn Khải từ trước là học sinh ngoan cho nên thầy giáo cho qua việc này.

Tuấn Khải thở phào, đúng là tình yêu khiến con người quên cả việc mình cần làm, y như Tuấn Khải bây giờ, việc học anh lại lơ là mà đi lo lắng của Thiên Tỉ. Đúng là riết rồi cũng chả hiểu nổi bản thân.

Nghĩ xong, Tuấn Khải tập trung vào giờ học của mình.

Còn về phần Thiên Tỉ, bây giờ cậu đang nhìn trời mây, không phải cậu không biết làm mà hóng mát mà là do cậu làm xong lâu rồi. Mấy kiến thức này cậu thuộc nằm lòng cho nên chỉ cần nửa tiếng bài viết đã hoàn thành.

Thiên Tỉ có chút nghi ngờ là tại sao hôm nay Chí Hoành tốt với cậu đến lạ, rất nhiệt tình mà giúp cậu. Ủa? Bộ tên Chí Hoành uống nhằm thuốc chăng? Có thể lắm chứ.

Thiên Tỉ cứ nghi ngờ Chí Hoành trong khi cậu không biết để giúp cậu Tuấn Khải mất bao nhiêu tiền, bao nhiêu nước bọt để năn nỉ Vương Nguyên và Chí Hoành.

Bởi thế mới nói, Tuấn Khải nhọc công nhọc sức nhưng lại không hé một lời. Anh không nói bởi vì nó không là gì cả, chỉ là sự quan tâm thầm lặng anh dành cho cậu, cậu không cần phải biết.

"Reng....reng...reng.."
Giờ ra chơi, Tuấn Khải phóng nhanh ra khỏi lớp, anh xuống lớp tìm Thiên Tỉ, đi lòng vòng một lúc thì Tuấn Khải thấy cậu ở sân sau của trường.

Môi khẽ nhếch lên, Tuấn Khải tiêu sái đi tới, Thiên Tỉ vẫn ngồi dưới gốc cây, tóc bay theo gió, mắt nhắm lại thật bình yên. Tuấn Khải không muốn phá vỡ bầu không khí này, nhìn cậu thế này anh lại nhớ cái lần anh bắt cậu xin lỗi. Thật sự nhớ lại thì lại thấy rất buồn cười.

"Anh cười cái gì vậy?" Thiên Tỉ mở mắt, cậu toan đứng lên, tự dưng Tuấn Khải lại đặt tay lên đầu cậu.

"Cụp..."

Tay Tuấn Khải đập vào thân cây, bởi vì che cho Thiên Tỉ không bị u đầu anh tình nguyện hy sinh bàn tay này.

"A! Anh có sao không?" Thiên Tỉ cuống quýt nắm lấy tay anh rồi xem xét, Tuấn Khải lắc đầu trấn an Thiên Tỉ, thật ra đau lắm, thật ra tay đã đỏ lên nhưng Tuấn Khải không muốn Thiên Tỉ lo lắng.

"Thật sự không sao?" Thiên Tỉ nghi hoặc hỏi lại.

"Không sao." Tuấn Khải cười ôn nhu nhéo má của Thiên Tỉ, anh dùng tay còn lại bởi tay kia có chút đau.

"Ừm. Không sao thì tốt rồi." Thiên Tỉ mỉm cười ấm áp, thật là đau cỡ nào đi nữa, khi thấy nụ cười của Thiên Tỉ thì nỗi đau kia liền tan biến. Tuấn Khải cũng cười lộ hai chiếc răng khểnh, nhìn cũng biết Tuấn Khải có bao nhiêu cưng chiều, có bao nhiêu chiều chuộng Thiên Tỉ, chỉ cần nhìn ánh mắt thôi cũng đủ hiểu rồi.

Ngày hôm sau.
Tuấn Khải dậy thật sớm rồi gọi Thiên Tỉ dậy luôn, cậu ngủ như chết không hề có ý định dậy, Tuấn Khải nhéo má của cậu, cậu không dậy. Tuấn Khải nói nhỏ vào tai cậu, cậu lại theo bản năng mà tán anh một cái. Tuấn Khải đột nhiên cười gian rồi hôn lên môi Thiên Tỉ, hơi thở đang bình thường tự nhiên bị thiếu Thiên Tỉ không chút tình nguyện mà mở mắt ra, vừa mở ra Tuấn Khải liền cười nói: "Chào buổi sáng. Dậy đi. Em không phải muốn đi shopping hay sao?" Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ từ trên giường vào nhà tắm, anh nhìn cậu mê man mà đánh răng.

"Ừm.. Đồ anh để ở đây. Chút thay nha."

Tuấn Khải nhắc nhở một câu rồi đi ra khỏi, ôn nhu của cậu khiến cậu ấm áp, yêu chiều của anh khiến cậu ỷ lại.

Ỷ lại nếu có anh cậu không cần làm gì, đôi lúc hưởng một chút sự cưng chiều từ anh cũng tốt.

Tuấn Khải vừa vào lần nữa cũng là lúc Thiên Tỉ bước ra khỏi phòng.

Cả 2 cùng nhau lên chiếc ôtô (nói chung mù xe nên không có tên xe). Cả 2 chầm chằm mà hưởng thức sự nhộn nhịp buổi sáng, sự náo nhiệt của người người, sự tấp nập không thể tưởng tượng, nào là học sinh, nào là sinh viên, nào là nhân viên văn phòng...v...v.. nói chung cả con đường nhộn nhịp kỳ lạ.

Đến TTTM, Tuấn Khải đến bãi đổ xe, sau khi đâu vào đó thì Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ bước vào bên trong.

Buổi sáng rất nhiều người, người ra người vào tấp nập, Thiên Tỉ buông nhẹ tay Tuấn Khải ra, cậu để anh đi phía trước, mình bước theo sau.

Cậu không phải sợ ánh mắt người đời chỉ là cậu chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho nên cậu không thể nắm tay Tuấn Khải giữa dòng người thế này.

Lúc nãy còn có vài người chỉ chỏ vào cậu và Tuấn Khải mà to nhỏ gì đó, cậu thật sự không thể nhìn mấy người đó nữa.

"Đưa tay đây. Họ nói cái gì kệ họ, họ nhìn cái gì kệ họ, quan tâm làm gì?" Tuấn Khải nhẹ giọng nói với Thiên Tỉ nhưng mắt thì trợn lên cảnh báo mấy người đang xôn xao, xì xào kia. Cả đám không rét mà run tránh xa cậu và anh, hơn hết là họ không dám hó hé gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro