Chương 17: Ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Ngọt ngào.

Thiên Tỉ và Tuấn Khải bắt đầu đi dạo quanh TTTM, có rất nhiều thứ hấp dẫn ánh mắt Thiên Tỉ, Tuấn Khải dẫn cậu đến một cửa hàng quần áo, Thiên Tỉ lóa mắt nhìn quanh nhưng cuối cùng lại không mua gì cả bởi. .... không hợp với mẹ cậu.

Tuấn Khải và cậu đến một cửa hàng nước hoa, mùi nước hoa thoang thoảng khi nữ nhân viên xịt một ít cho hai người ngửi thử.

"Mùi này chắc được." Thiên Tỉ đưa tay lên ngửi một chút.

Tuấn Khải lắc đầu "Không ổn!! Hơi gắc."

"Vậy cái này?" Thiên Tỉ đưa cổ tay đến mũi Tuấn Khải.

Tuấn Khải lại lắc đầu "Hơi nồng."

"Cái này?" Thiên Tỉ xịt một chai khác ra thử.

"Cái này đi, không quá nồng cũng không quá nhạt." Tuấn Khải cười nói.

Thiên Tỉ mỉm cười rồi cầm lấy chai nước hoa đưa cho cô nhân viên.

Sau khi mua xong, cả hai lại cùng nhau đến nhà mẹ Thiên Tỉ, phải nói Tuấn Khải có chút hồi hộp, dù không phải với tư cách người yêu Thiên Tỉ nhưng Tuấn Khải vẫn không ngừng lo lắng.

Lần đầu ai chả thế.

"Ding...Dong...Ding...Dong"

"Ai vậy?" Người phụ nữ gương mặt nhỏ gọn, trên đôi mắt hiện lên vài nếp nhăn, bà nhìn 2 người trước mặt.

"Thiên Tỉ? Về rồi à? Vào đi." Bà nhẹ giọng nói với Thiên Tỉ và cũng có ngó nhìn người bên cạnh đang cúi chào mình.

Cả 2 vào nhà, ngồi lên chiếc sofa nhỏ của phòng khách. Tuấn Khải quan sát xung quanh, mọi thứ đều rất ngăn nắp, sạch sẽ lại có chút sang trọng.

Tuấn Khải nhìn tách trà trước mặt, có chút e dè nhìn mẹ Thiên Tỉ, vừa ngước lên Tuấn Khải hơi hoảng mình vì bà đang nhìn anh, bà như đang đánh giá tổng quát từ trên xuống dưới anh.

"Dạ thưa mẹ! Đây là bạn con, Vương Tuấn Khải!" Thiên Tỉ giới thiệu.

Bà chỉ gật đầu một cái, uống một hớp trà, phong thái nhàn nhã nhưng khiến người ta như bức bách.

Thiên Tỉ cười tươi đưa món quà của mình ra "Đây là quà mừng ngày 8 tháng 3 mà con muốn tặng mẹ."

"Hử? Quà cáp? Có gì muốn nhờ vả à?" Không giống như những người mẹ khác sẽ mỉm cười hạnh phúc và nhận lấy, mẹ Thiên Tỉ gương mặt đầy cảnh giác, giọng nói đầy nghi hoặc.

"Mẹ cứ vậy hoài. Mà mẹ, ba đâu rồi." Thiên Tỉ cũng không một chút tụt hứng mà cứ mỉm cười hỏi.

"Đi đánh cờ với mấy ông hàng xóm rồi." Mẹ Thiên Tỉ nhìn đồng hồ trên tường, bà lại nhìn Tuấn Khải.

Bà nhìn Thiên Tỉ rồi nói "Gần đây có bán bánh sầu riêng, con đi mua cho Tuấn Khải ăn."

Thiên Tỉ gật đầu "Dạ."

Thiên Tỉ bước đi, căn nhà bắt đầu trùng xuống một cách kỳ lạ, mẹ Thiên Tỉ nhàn nhã nhìn Tuấn Khải đang lo lắng, bà nhếch nhẹ chiếc môi:

"Con trai tôi là người lãnh đạm cỡ nào tôi rất hiểu. Nó không bao giờ mà đem bạn về, tôi biết chủ ý của nó, tôi cũng biết cậu đây là gì của nó."

Từ lúc bà tìm cớ cho Thiên Tỉ đi thì Tuấn Khải cũng biết rằng bà đã nhận ra một số điều mà anh che giấu.

"Bác có gì cứ nói thẳng đi ạ." Vẫn là Tuấn Khải nhưng mẹ Thiên Tỉ lại nhận thấy như một người khác, 1 phút trước còn lo lắng run sợ, 1 phút sau là một chàng trai mạnh mẽ, bạo gan mà giải quyết vấn đề.

"Hảo. Cậu biết ở Trung Quốc thì không ai có thể chấp nhận về vấn đề thế giới thứ 3 nhưng nếu là cha mẹ thì vấn đề này càng không được chấp thuận. Cậu biết đó bây giờ trên báo mạng dầy đặc những thể loại như thế thì ba mẹ ngược lại càng muốn con mình không giống như những người kia. Bởi nó chẳng hay ho gì cả." Mẹ Thiên Tỉ lạnh lùng mà nói ra những gì mà cha mẹ luôn nghĩ.

"Con biết. Tình yêu đồng tính thật sự rất khó chấp nhận, nhưng thưa bác, nó cũng không dễ buông bỏ. Bây giờ bác không chấp nhận thì sao? Bác chỉ làm cho con và cả Thiên Tỉ nhận lấy đau thương rồi chia tay, cái kết này có hậu sao bác? Cái kết này nguyên vẹn không bác? Nếu bác nói một gia đình phải có cha có mẹ có con cái thì mới là gia đình thì bác sai rồi ạ. Một gia đình là tình cảm gắn bó của mỗi người trong gia đình đó, nếu như có 2 người thì sao? Cũng là 1 gia đình, 3 người thì sao? Cũng là 1 gia đình. Cho nên tình yêu đồng tính không phải không giống như bình thường." Tuấn Khải nhẹ nhàng mà cứ nói ra những gì anh suy nghĩ.

"Nói rất hay... Nói ai nói chả được. Nhưng làm thì lại làm không được, tình yêu này rất dễ bị phá vỡ, chỉ cần 1 hiểu lầm, 1 cải cọ nho nhỏ, 1 sự lạnh nhạt không rõ ràng cũng khiến nó rạng nứt, nếu vậy thì tôi nào dám cho con trai tôi theo con đường đầy khổ ải như vậy." Mẹ Thiên Tỉ cũng chỉ lạnh lùng nhìn Tuấn Khải.

"Thưa bác! Bác nói rất đúng, nó rất dễ rạng nứt, nhưng nếu đã tiến vào chữ yêu thì có muốn bỏ cũng không bỏ được. Con không thể cam kết được cái gì, con chỉ là sẽ luôn không làm những điều bác nói." Tuấn Khải không một lời hứa hẹn nhưng lại rất kiên cường và chắc chắn tin tưởng vào tình yêu của bản thân.

"Còn người đời thì sao? Cậu có thể dập tắt đi những lời đồn đó sao?" Mẹ Thiên Tỉ nhàn nhạt hỏi.

"Con không thể bịt miệng họ lại, con cũng không thể khiến họ ngậm miệng bởi miệng là miệng của họ, con không thể làm gì được. Nhưng mà họ thì liên quan gì đến tụi con? Họ nói cái gì thì liên hệ gì đến tụi con? Họ có cuộc sống của họ, tụi con có cuộc sống của tụi con, miễn sao họ đừng đụng chạm vào tụi con, tụi con cũng chả rãnh mà quan tâm tới họ. Nhưng họ làm ảnh hưởng đến Thiên Tỉ, con sẽ có biện pháp trừng trị, cái này con lấy danh dự ra để nói với bác." Tuấn Khải vô cùng khí chất mà nói với mẹ Thiên Tỉ.

Bà nhìn anh rồi cười một cái "Hãy nhớ những gì mình nói, bác giao nó cho con."

Bà bước vào phòng bếp, Thiên Tỉ thì ở ngoài cửa không kìm được cảm xúc, phải nói sau cho đúng với tình trạng cậu hiện giờ? Thật sự rất hạnh phúc, rất vui, cảm giác ấm áp, ngọt ngào cứ cuộn trào trong lòng, Thiên Tỉ thật sự càng yêu ai kia rồi a~.

--------------
Tự nhiên cái không muốn ngược. Cho nên hảo hảo ngọt luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro