Chương 21: Tôi biết lâu rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Tôi biết lâu rồi.

1 tuần sau.

Cả hai người lại quay về nhà Tuấn Khải. Chân mới đặt đến cửa, Thiên Tỉ hoảng hốt khi mẹ Tuấn Khải đang chằm chằm nhìn cậu.

"Con chào bác." Thiên Tỉ lễ phép cúi đầu chào, cậu không dám nhìn mặt mẹ Tuấn Khải vì bà đang rất tức giận thì phải.

"Chào." Bà cũng chào lại cậu trong khi mặt thì nhìn Tuấn Khải.

"Tuấn Khải đem vali lên phòng đi." Bà nhắc khéo Tuấn Khải đi nơi khác cho bà nói chuyện riêng với Thiên Tỉ.
"Dạ." Tuấn Khải cũng vâng lên mà đi lên phòng.

Thiên Tỉ ngước lên nhìn bà khi Tuấn Khải đi khỏi, bà quay mặt đi vào phòng khách, Thiên Tỉ cũng lẵng lặng đi theo sau bà.

"Cậu có thấy mình có phước?" Mẹ Tuấn Khải vừa ngồi xuống ghế đã hỏi Thiên Tỉ một câu kỳ hoặc.

"Con...." Thiên Tỉ có chút khó hiểu nhìn bà.

"Không hiểu hay là cố tình không hiểu?" Mẹ Tuấn Khải lại nói ra một câu khó hiểu.

"........." Thiên Tỉ không nói gì.

"Cậu định ăn bám nhà này?" Mẹ Tuấn Khải vào thẳng vấn đề.

'Xoạt.....xoạt' Ba Tuấn Khải ngồi kế bên mẹ anh, ông thản nhiên lật báo, cứ như ông không nhìn thấy chuyện gì xảy ra.

"Con...." Thiên Tỉ thêm run rẩy, cậu không biết ứng phó thế nào.

"Cậu muốn lấy cái gì từ cái nhà này? Tôi đây nói rõ cho cậu biết, trong mắt tôi thế giới thứ 3 không có tình yêu, chỉ có lợi dụng và bị lợi dụng. Bây giờ thì tôi nghĩ con tôi đang bị cậu lợi dụng, tại sao tôi nghĩ thế cậu biết không? Lý do cực đơn giản bởi gia đình tôi giàu. Tôi không phải khoe với cậu nhưng trong ý thức cậu cũng tự hiểu." Mẹ Tuấn Khải cao ngạo nhìn Thiên Tỉ từ trên cao (ý là giàu nhìn nghèo á)

"Con..." Lại không nói được lời nào, cậu phản bát thế nào? Cậu chính là gia thế không bằng ai, học hành thì có chút thành tích, gia đình thì không mấy giàu có.

"Không thể nói gì à? Hay tôi nói quá đúng mà cứng họng rồi? Tôi không hiểu con trai tôi tại sao yêu một người nghèo hèn như cậu." Mẹ Tuấn Khải không ngừng hạ nhục cậu.

Thiên Tỉ cụp mi mắt, thế giới này là vậy. Giai cấp luôn là nỗi ám ảnh của mỗi người, nghèo thì kinh, giàu thì lại bị ghét, thực tế luôn thảm khóc như vậy.

"Bác nói phải. Con thật sự không có gì để phản bát, thực tế chính là như vậy, luôn khiến người ta không tin vào thế giới tồn tại sự tốt đẹp. Bác nói tình yêu này là lợi dụng và bị lợi dụng? Điều bác nói chỉ là tình yêu giả tạo. Còn con, tình yêu của con xuất phát từ con tim thì con nhất thiết phải lợi dụng anh ấy? Bác nói con nghèo, con nhận nhưng bác nói con hèn, con không nhận. Nghèo nhưng cũng có liêm sỉ, nghèo cũng có tự trọng của bản thân. Bởi nghèo mà người ta mới cố gắng đi lên từ bàn tay trắng, cố gắng làm ra tiền nhưng làm ra thì sao? Không phải sẽ bị cuốn vào vòng vây tiền bạc à? Vậy lúc đó tình yêu chân chính ở đâu? Bây giờ bác ngăn cản, con cũng không có ý kiến chỉ là sau này bác hối hận đừng tìm con làm gì bởi quyết định và lời nói của bác đang hạ nhục con." Thiên Tỉ lạnh nhạt nói, trong mắt cậu, thế giới này không một tí ánh sáng chỉ là sau khi có Tuấn Khải cậu mới bước ra từ bóng tối mà thôi.

Cậu nói thế không phải muốn khiêu khích mẹ Tuấn Khải, cậu chỉ muốn đánh cược thử xem ba mẹ Tuấn Khải có vì lời nói của cậu mà đồng ý hay không?

"Haha.....Không ngờ tài ăn nói cũng chả thua ai nhưng mà cậu nói vậy là có thể lay động được ý định của chúng tôi?" Ba Tuấn Khải khép lại tờ báo, nhìn cậu ông đầy ý định kiên quyết.

"Con đâu có lay động ý định gì của hai bác. Con chỉ là muốn nói rằng tình yêu này luôn tồn tại chỉ là hai bác đang cố phớt lờ. Do danh vọng, tiền bạc mà đánh mất tình yêu con làm không được. Nói vậy cũng không phải con không kiếm tiền mà là hai cái phải căn bằng nhau, cuộc sống này căn bằng vẫn tốt hơn." Thiên Tỉ chỉ nhàn nhạt đưa ra vài nhận xét.

"Huh?" Mẹ Tuấn Khải nhướng mày nhìn cậu.

"Bác đang muốn con nói gì đây? Con có một câu nói muốn nói với hai bác con yêu anh ấy thật lòng, tình yêu này không có vụ lợi."

"Chắc chắn?" Ba mẹ Tuấn Khải đồng thanh.

"Chắc chắn." Thiên Tỉ cười nói.

"Ừm... Ta biết lâu rồi. Chỉ đùa với con chút thôi. Tuấn Khải nhà bác có nói sơ qua việc này vào mấy tuần trước." Mẹ Tuấn Khải bình thản thông báo một câu.

"Eh?" Thiên Tỉ ngạc nhiên "Hai bác biết rồi?"

"Ừm. Biết lâu rồi." Ba Tuấn Khải lại nhặt lấy tờ báo mà đọc tiếp.

Trời đất! Vậy mà làm cậu thoát tim.

Tuấn Khải này cũng không nói với cậu một câu, thật là hại chết cậu.

Cũng may là cậu thông minh, chân thành, nói chuyện lại có duyên cho nên ba mẹ anh mới đồng ý, không thì cả hai sẽ ra sao?

Bởi mới nói công của cậu lớn biết dường nào.

Không đợi Tuấn Khải xuống, cậu đã chạy lên lầu. Nhìn thấy anh đang cầm điện thoại chơi game thì bực mình "Anh ở đây chơi game, còn em thì bị lừa một vố."

"Bị lừa? Nào có đâu. Ba mẹ anh muốn thử lòng 'con dâu' ấy mà" Tuấn Khải bỏ điện thoại xuống, ôm ngang eo cậu.

"Em phải làm rể chứ?" Thiên Tỉ bất bình.

"Nhưng ai nằm trên?" Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc nói.

Mặt Thiên Tỉ liền đỏ lên "Vô sỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro