Chương 22: Mở đầu của sóng gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Mở đầu của sóng gió.

Gia đình hai bên không ai ngăn cản nữa, Tuấn Khải và Thiên Tỉ ngày càng có những hành động cực kỳ thân mật.

Tuấn Khải hình như là đứt dây thần kinh xấu hổ nên không bao giờ anh đỏ mặt khi ôm hay làm những hành động thân mật tương tự.

Một buổi sáng nọ, Thiên Tỉ ngồi nhìn những bông hồng đỏ tươi kia mà chợt.... nhớ ra hình như cậu trễ học rồi a~.

Với vận tốc chớp nhoáng, cậu phóng như vũ bão về phòng, đập cửa mạnh bạo, Thiên Tỉ lôi cổ Tuấn Khải dậy.

"Ưm....Cái gì vậy?" Tuấn Khải trong tình trạng nửa người trên giường, nửa người trên sàn mà bực mình hỏi Thiên Tỉ.

"Dậy đi trễ học rồi!" Thiên Tỉ lại lôi cổ Tuấn Khải.

"Hôm nay anh được nghỉ a~!" Tuấn Khải mềm nhũn nhìn Thiên Tỉ, anh thật sự không muốn đi đâu hết.

"Anh được nghỉ? Tại sao chứ?" Thiên Tỉ không tin Tuấn Khải được nghỉ học cho nên hỏi với giọng đầy nghi ngờ.

"Thì anh thi xong cuộc thi quốc gia cho nên được nghỉ xả hơi." Tuấn Khải rút người nằm lên nệm, anh rất muốn ngủ a~.

"Nhưng mà...." Thiên Tỉ đột nhiên không biết nên nói gì.

"Nhưng cái gì nữa? Anh buồn ngủ quá. Cho anh ngủ đi mà Thiên Tỉ." Tuấn Khải nài nỉ cậu tha cho anh.

"Vậy là anh không đi học?" Thiên Tỉ chợt hỏi lại.

"Ừ." Tuấn Khải hơi bực mình nói lớn.

Thiên Tỉ giật mình buông ra, cậu đi tới phòng thay đồ, thay đồ đi học rồi bước đi. Trước khi đi còn hôn lên trán Tuấn Khải rồi mới chịu rời đi.

Tuấn Khải cũng không mấy để ý, anh lại chìm vào giấc ngủ.

Thiên Tỉ lon ton đến trường, sân trường rất nhộn nhịp, cậu nhìn dòng người đang nhìn bảng tin kia, cậu tò mò chui tọt vào xem.

'Rầm.... ..Xoẹt'
Có ai có thể giải thích cho cậu biết là.... là hình này là sao?

"Trời ơi! Đẹp đôi há!" Một cô nàng đứng kế bên cậu.

Cái này là sao chứ? Mấy ngày qua Tuấn Khải không phải đi thi quốc gia sao? Sao lại nắm tay Hoàng Ân Di như vậy? Cậu bàng hoàng nhìn tắm hình che nửa mặt chàng trai nhưng nhìn ai chả biết đó là Vương Tuấn Khải.

Cậu bị lừa sao?

Không thể nào có lẽ là hiểu lầm gì đó, cậu nên tìm hiểu kĩ thì hơn.

Cậu lững thững đi lên phòng, cậu không biết có phải do cậu đa nghi hay không? Tuấn Khải đâu phải người dễ dàng thay đổi.

Vừa lên phòng thì đập vào mắt cậu là Hoàng Ân Di đang nhìn cậu rồi mỉm cười nhếch mép.

Thái độ đó là sao? Khiêu chiến? Nhưng chiến cái gì?

"Thiên Thiên!" Chí Hoành từ phía sau chạy lại, nhìn thấy Thiên Tỉ, Chí Hoành như vớ được vàng mà mừng ra mặt.

"Cậu dạo này đi đâu dạ?" Chí Hoành thắt mắt, tò mò hỏi.

"Mình đi du lịch thư thả đầu óc." Thiên Tỉ cười cười nói với Chí Hoành.

"Vậy à? Mà cậu có thấy tấm ảnh trên bảng không? Có phải mọi chuyện là như vậy không?" Chí Hoành sau khi nhìn thấy tấm ảnh đó thì lo lắng cho Thiên Tỉ không thôi nhưng khi nhìn thấy cậu vẫn hi hi ha ha vào lớp thì Chí Hoành lại càng lo hơn.

"Tớ.... cũng không rõ." Thiên Tỉ e dè nói, cậu thật sự chưa rõ thực hư ra sao cho nên đành nói vậy thôi.

"Cậu không rõ? Cậu đùa với tớ à?" Chí Hoành lớn tiếng nói.

"Cậu nhỏ giọng lại coi." Thiên Tỉ bịt miệng Chí Hoành lại.

"Cậu... ậu.... ông iết ậu ĩ ái ì ữa..." Chí Hoành ú ớ ráng nói một câu trách móc.

"Thì tớ không rõ thật mà." Nghe Chí Hoành nói, Thiên Tỉ như tụt hết cảm xúc, cậu ấy nói là không biết cậu nghĩ gì nữa. Thật sự cậu không biết cậu nên làm gì đây? Có nên im lặng hay không? Dù sao cái đó chắc cũng chỉ tin vịt thôi, cậu một mực tin tưởng Tuấn Khải.

Thấy Thiên Tỉ dù nói không biết nhưng ánh mắt lại đầy tin tưởng, Chí Hoành cũng có chút cầu mong cho Thiên Tỉ và Tuấn Khải.

Thiên Tỉ lờ đi ánh mắt của Ân Di, cậu thản nhiên mà bước vào lớp.

Hoàng Ân Di là học sinh lớp 10A2 nhưng giữa năm thì cô đổi qua 10A1. Nói chung cô ta bề ngoài dễ thương, xinh xắn, học hành giỏi giang lại rất chăm ngoan nghe lời thầy cô giáo cho nên mới nói cô được rất nhiều người hâm mộ.

Trong cuộc thi quốc gia vừa rồi, cô cũng được chọn và đi thi cùng Tuấn Khải, Vương Nguyên, Chí Hoành. Túm lại, cô gái này rất hoàn hảo.

Thiên Tỉ ấy vậy lại không thấy mình yếu thế bởi Tuấn Khải không phải bây giờ là của cậu hay sao? Vậy thì cậu làm gì phải sợ hãi, cần gì phải lo lắng, chỉ là một bức hình thì cũng không nói lên điều gì.

Sau khi đi học về, Thiên Tỉ chạy về nhà, thấy Tuấn Khải đang ăn chiều, cậu vừa định bước tới hù dọa thì Tuấn Khải quay sang nắm tay cậu, kéo cậu ngồi xuống bàn ăn.

"Đói không?" Tuấn Khải quan tâm hỏi.

"Đói chứ sao không?" Thiên Tỉ kéo ghế ngồi kế bên Tuấn Khải và ngồi xuống.

"Ờ.. Anh nói được nghỉ sao em thấy Ân Di vẫn đi học đấy thôi." Thiên Tỉ cố gắng nói một chuyện gần với chủ đề cậu muốn hỏi.

"À! Em nói anh mới nhớ. Cái cô bé tên Ân Di thật sự có chút đáng yêu. Cô bé nói là vì muốn theo kịp bạn bè trong lớp nên cô bé phải đi học, thật ra là mấy môn kia thì Ân Di nói không được giỏi lắm nên không muốn nghỉ." Nói đến đây đột nhiên anh mỉm cười.

Nụ cười đó khiến Thiên Tỉ lo lắng.

Thật ra Tuấn Khải không nghĩ Thiên Tỉ sẽ ghen cho nên mới nói như vậy nhưng những lời đó chính thức làm Thiên Tỉ hoang mang.

Tuấn Khải 1 câu cũng cô bé, 2 câu cũng Ân Di, sao lại thân thiết vậy? Thêm nữa là bức ảnh nắm tay đó có phải là điềm báo gì hay không?

Thiên Tỉ suy nghĩ đến ngẫn người.

"Thiên Tỉ! Em sao vậy?" Tuấn Khải lắc vai Thiên Tỉ.

"Huh? Em không sao." Thiên Tỉ lắc đầu trả lời.

Cậu có chút sợ hãi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro