Đoản 38: Ai đau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản 44: Ai đau?

'Chát'

Âm thanh thanh thúy vang lên trong một căn nhà quý tộc cổ kính. Thiên Tỉ che lấy má, mắt nhắm lại.

Tuấn Khải cười ha ha hai tiếng rồi nói: "Giận lắm đúng không? Muốn giết tôi lắm đúng không? Hận tôi lắm chứ gì? Nhưng mà thứ như cậu lấy cái quyền gì mà nói, phải không?"

Tuấn Khải ngồi xuống ghế, chân nhịp nhịp, anh cầm lấy khăn lau tay, cứ như.... cứ như... đánh cậu làm bẩn tay anh vậy!

".... Anh quá đáng rồi đó Tuấn Khải! Người ta mềm yếu như vậy... Thật là.. chặc chặc!" Vương Nguyên cười hết mặt, có chút khinh bỉ Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ an an tĩnh tĩnh không nói lời nào. Một câu cậu cũng không thốt ra.

Cậu chẳng hơi sức đâu mà nói chuyện với hạng người coi trời bằng vung như anh.

Tuấn Khải cầm lấy ly nước, nhàng nhã đổ từ trên đầu cậu đổ xuống: "Ai da.. Đáng thương quá! Mà này, tôi chỉ muốn má của cậu lạnh lại thôi."

Tuấn Khải vỗ vỗ má cậu, nước bắn ra tung tóe, anh cùng Vương Nguyên cười như không cười, mắt híp lại.

"Người ta cam chịu rồi anh à!" Vương Nguyên có chút mất hứng, trề môi rồi câu tay Tuấn Khải.

Cả hai rời đi. Thiên Tỉ dõi nhìn theo, gương mặt chợt biến sắc. Cậu té xuống sàn, mắt nhìn sàn nhà.

Cậu là thứ... anh nhặt về! Nói vậy cũng quá đáng, anh chỉ là nuôi cậu kể từ đem cậu từ cô nhi viện về. Ừ! Mồ coi.. thôi nhưng anh lại luôn luôn xem thường cậu.

Thích thì nói lời dễ nghe, không thích thì chế giễu đủ kiểu. Tình nhân của anh điếm không xuể nhưng lại yêu chỉ 1 người. Chắc nhìn cũng biết người đó.. là Vương Nguyên.

Cậu cũng không ganh ghét gì, nói đúng hơn là lấy tư cách gì mà ganh ghét, chỉ là bản thân cậu tại sao luôn chịu đau khổ, trong khi cậu ấy trong sự nuông chiều của anh. Cậu ganh tị, cậu muốn được như mọi người, sống một sống bình thường. Bình thường nhất có thể nhưng mà cậu lại bị trói buộc bởi 1 thứ.. cậu yêu anh.

Một từ yêu cũng khiến cậu khốn đốn, một cảm xúc mãnh liệt khiến cậu sống không bằng chết.

Hành hạ mỗi ngày.. làm cậu rất rất hận anh. Anh không chỉ hành hạ còn khinh bỉ cùng chế giễu cậu.

Anh là ma quỷ!

Nhưng cậu lại yêu 1 ma quỷ, cậu.. có phải chẳng có đầu óc?

Cũng mong là vậy. Không có đầu óc, không có cảm xúc cậu sẽ không đau, không muộn phiền.

'Cộp'

Giầy da đắt tiền hiện ra trước mặt cậu, Tuấn Khải nắm tóc cậu kéo cậu đứng lên. Da đầu bị căn cực hạn, tóc gần như đứt lìa, vậy mà Thiên Tỉ chẳng than một lời nào.

"Thật chướng mắt. Không hiểu tại sao lúc trước lại đem cậu về! Bực mình! Còn ngồi đó khóc lóc cái gì? Mau lau dọn nhà cửa cho tôi." Tuấn Khải vụt cậu xuống sàn. Người đập mạnh vào cạnh bàn, máu loang lỗ ra.

Cậu nhíu mày thốt ra một chữ đau rồi cắn răng chịu đựng. Tuấn Khải liếc nhìn một cái rồi quay mặt rời đi.

Vết thương chảy máu dữ dội, cứ tuôn trào ra, hình như rất sâu. Cậu bóp chặt lấy bụng, môi dần dần tái nhợt.

Đôi mắt mơ mờ hồ hồ cầm lấy dao trên bàn.

Một bước kết liễu.

Cậu muốn giải thoát!

Cậu muốn ra đi.

Một nhát thôi cũng đủ.

'Xoẹt'

Máu chảy ra dữ dội hơn, nước mắt tuôn trào, nằm gục xuống.

Kết thúc! Chấm hết! Trần đời thống khổ không còn nữa. Dù là xuống địa ngục hay lên thiên đàng, cậu vẫn muốn đi.

Cậu.. mệt lắm rồi!

Đôi mắt nhắm lại, dao còn cắm ở bụng. Thân thể một thoáng đã bao phủ đầy máu tanh. Chết là hết.

---- Còn Tiếp ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro