Đoản 39: Ai đau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản 45: Ai đau?

Làn gió thoảng thoảng mùi hương của một thứ gì đó. Con đường vắng tanh, một mình Tuấn Khải dạo bước.

Ai đó.. giết anh đi!

Ý nghĩ này quanh quẩn đầu anh cả tuần rồi. Là cả tuần, nhưng chẳng ai giết anh cả. Anh tự sát thì không được.

Ông trời thật tàn ác. Tại sao lại giết chết cậu để anh cũng chẳng thể sống nổi.

Ừ! Sai rồi! Người giết cậu chính là anh, là anh.

Ngày hôm đó.

Anh từ trên lầu bước xuống nhìn máu chảy dài và thấm vào tấm thảm màu đỏ.

Anh hốt hoảng ôm lấy thân thể cậu, cậu mỉm cười, tay đầy máu đưa lên sờ má anh, hấp hối nói chỉ 3 từ: "Em yêu anh!"

Chỉ có 3 từ, 3 từ mà thôi nhưng anh lại biết đó là cả tấm lòng của cậu, cả nỗi nhục nhã ê chề của cậu, cả sự nhẫn tâm của anh.

Anh đã làm chuyện gì với cậu thế này, tại sao anh lại có thể giết chết đi 1 người... .mà....

... mà...

... từ lâu... đã yêu!

Có phải do có mới bỏ cũ? Đứng núi này trông núi nọ? Anh đã từng ngày, từng ngày và từng ngày giết chết cậu bằng cách hành hạ cậu đủ điều.

Anh cũng đau sao lại không nhận ra? Anh cũng đau sao lại muốn hành hạ hơn nữa? Bản thân đã đau đến không phân biệt rõ cho nên cứ 1 lần rồi 1 lần mà làm cậu sống không bằng chết.

Mai tán cậu xong, anh biết mình đang chết. Sống mà không có linh hồn, cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác để nhớ đến cậu rồi đêm đêm lại gào thét, khóc lóc thảm thiết. Thật sự anh cứ như phát điên khi thiếu cậu.

Nhưng mà muộn màng rồi!

'Cốc... Cạch'

"Đã khỏe hẳn chưa? Tôi đem thuốc cho cậu đây." Vương Nguyên bưng khây thuốc đến chiếc bàn kế giường mà Thiên Tỉ đang nằm.

"Chừng nào đuổi tôi đi?" Thiên Tỉ hỏi, mắt có chút mơ hồ.

"Haha.. Câu hỏi có lẽ hơi đau lòng nhưng nó thực tế." Vương Nguyên mỉm cười.

"Vậy anh nói đi. Tôi sẽ đi mà." Thiên Tỉ cũng không muốn làm Vương Nguyên thêm khó xử.

"Ngay bây giờ." Vương Nguyên lạnh mặt nói, thấy cậu chuẩn bị đi thì Vương Nguyên ngừng bước chân lại: "Gặp rồi hãy quyết định."

'Cạch'

Cánh cửa đóng lại, rồi lại mở ra, Tuấn Khải bước vào. Nhìn cậu chân chân thật thật trước mắt, anh chạy đến bước chân có vẻ ngập ngừng nhưng lại đầy hạnh phúc.

"Thiên Tỉ!" Chỉ thốt lên được như vậy, cứ im lặng như vậy, cả hai nhìn nhau.

Thiên Tỉ bất giác cười lớn, cậu nhìn anh, đưa tay chỉ thẳng mặt anh: "Biến đi! Thấy tôi vẫn chưa chết nên muốn hành hạ nữa à? Mệt.. mệt lắm rồi!"

Đôi mắt mờ đi, dòng lệ tuôn trào, Tuấn Khải đưa hai tay toan ôm lấy cậu thì lại rớt tay xuống đập vào chân. Đã muộn! Có lẽ.. câu nói này chưa bao giờ sai.

Hành hạ? Anh chỉ mong thấy cậu sống, thấy cậu cười là được. Anh chẳng ước ao sẽ ở bên cậu nhưng mà nghe cậu nói lòng lại tê tái đau đớn.

Đã không còn như trước, nói chỉ càng thêm đau mà thôi.

"......." Tuấn Khải bặm môi cứ như đứng chết trân tại chỗ, anh không bước tới bởi anh biết càng tới gần cậu càng tránh xa. Anh không lùi bước vì thấy cậu là niềm vui của anh, thấy được rồi lại chẳng có sức mạnh lùi đi.

"Đi đi! Anh đừng đứng ở đây giả mèo khóc chuột. Tôi ghét anh! Thà chết chứ không muốn dính líu tới anh lần nào nữa." Thiên Tỉ hét lên, nước mắt giàn giụa, yết hầu cứ theo sự tức giận của cậu mà chuyển động.

"Anh.. xin lỗi!" Tuấn Khải lúc sau cũng chỉ nói được một câu xin lỗi. Tại vì.... ngoài nói như thế thì anh chẳng biết nói thế nào.

"Xin lỗi? Haha.. Anh đánh đập tôi rồi xin lỗi? Anh hành hạ tôi rồi xin lỗi? Xin lỗi là xong sao? Nói vậy là tha thứ sao? Xin lỗi anh, tôi chẳng phải thằng ngốc mà đi tha thứ cho anh dễ như vậy. Tôi chết sống gì cũng quyết hận anh hết đời." Thiên Tỉ đứng dậy, hung ác nói. Đôi mắt hiện lên tia lửa khó nguôi, cả người dù đau nhưng cậu vẫn không muốn nhìn người này ở đây.

"Anh....."

Âm trầm khó đoán là điều cậu luôn thấy ở anh nay anh lại đau đớn chuốt khổ mà nghe cậu mắng, anh thay đổi sao? Cậu cũng chẳng quan tâm nữa.

"Đi đi! Để không thôi.. tôi giết anh chết!"

Cả hai im lặng, hơi thở khó khăn, Tuấn Khải bước ra ngoài phòng. Anh không có bước đi, anh ngồi xuống áp tai vào cửa, và. ... khóc!

Lần đầu tiên anh biết vô dụng là thế nào.

Đau! Cả tâm can như liệt phế nhưng lại dằn vặt hết sức kỳ dị. Cảm giác như bị ai bóp nghẹn nhưng cũng như bị ai giẫm đạp và rồi lại buông thả.
Đau đớn này ai thấu cho anh. Anh sai thật nhưng có cần hành hạ trái tim anh như vậy hay không?

Khác không gian, hai con người nhưng lại cùng một cảm xúc, đó là đau.

Cùng 1 hành động đó là khóc, cùng 1 tình yêu nhưng lại cùng hành hạ, dày vò nhau.

Thật đáng thương!

Nước mắt lăn dài rồi lại bị gạt đi. Đong đầy lại bị gạt bỏ!

Ngày hôm sau.

Cố kéo vali ra khỏi phòng, vừa mở cửa đã thấy Tuấn Khải vẫn ngồi ở đó.

Cậu chẳng quan tâm mà quay đi. Anh cũng chẳng nói gì. Cả hai người trước người sau cứ đi với nhau.

Cậu thuê nhà, anh cũng theo sau. Cậu vào nhà, anh ở đối diện nhà cậu.

Ám ảnh hoài!

"Sao theo tôi hoài vậy?" Thiên Tỉ tức giận.

"Anh yêu em."

"Đồ điên!"

Cứ vậy cả hai cứ đi chung, ở chung 1 chung cư, nói chuyện thì khắc khẩu.

Đây có cho là mở đầu của kết thúc?

•~•~•~

"Làm ơn... làm ơn... tha cho tôi đi! Làm ơn...." Thiên Tỉ khóc như mưa mà ôm lấy anh.

"Thiên Tỉ!" Tuấn Khải an ủi, mắt anh nhìn bầu trời xối xả vào hai người.

"Tha cho tôi đi. Tôi muốn 1 cuộc sống không có anh. Làm ơn đi. Tha cho cuộc sống của tôi!" Thiên Tỉ nói với Tuấn Khải, cậu cầu khẩn anh, cầu anh tránh xa cậu. Cầu anh tha cho cậu, đừng bám theo cậu nữa. Bởi đau... đau lắm!

"Nhưng...." Tuấn Khải ngập ngừng.

"Tha - cho - tôi - đi!" Cảm giác bi ai đến đỉnh điểm, nhìn gương mặt ướt nhòe của cậu. Anh cười: "Anh không làm phiền em nữa!"

"Cảm ơn!"

Đã không cứu giãn nổi thì đừng cố níu kéo, bởi hai người trong cuộc sẽ đau... rất rất đau.

Tuấn Khải một mình rời đi. Trái tim đau âm ỉ, nước mắt hòa cũng nước mưa cứ tuôn trào. Anh cứ vừa đi vừa khóc, cứ như một đứa trẻ. Một đứa trẻ mất đi trái tim nhưng lại đau đau ẩn ẩn vô cùng khó chịu.

Yêu! Yêu thôi chưa đủ. Thật ra.. ngoài yêu cần nhiều thứ. Cậu đã cho anh tất cả, nhưng anh bát bỏ tất cả.

Cậu không muốn theo nữa. Mệt mõi rồi!

...

Ba năm sau:

"Giám đốc à! Anh đừng bảo diễn viên Dịch Dương Thiên Tỉ nữa. Cậu ấy nói là không muốn làm việc chung với anh." Thư ký đứng kế bên nói chuyện với Tuấn Khải. Tuấn Khải trầm mặt.

Anh quay về nhà, nhìn Thiên Tỉ ngồi trong phòng khách.

"Nè! Anh làm gì cứ ám tôi hoài vậy! Tôi ghét anh." Thiên Tỉ nóng giận, hiện nay cậu là diễn viên nổi tiếng nhưng mà Tuấn Khải cứ muốn cậu đóng phim của công ty anh. Cậu chết cũng không làm.

"Ghét anh vậy sao?" Tuấn Khải mềm mỏng, có chút ôn nhu.

"Ờ!" Thiên Tỉ cũng lưới trả lời.

"Yêu anh khó vậy sao?" Tuấn Khải bi ai, ba năm, anh chưa buông được. Anh biết theo đuổi một người bị anh làm cho tổn thương sâu sắc thì làm sao yêu anh được.

"Thiên Tỉ! Anh yêu em. Ba năm vẫn không thay đổi." Tuấn Khải cười nhạt, nhưng tình cảm lại tràn đầy. Ấy vậy mà Thiên Tỉ lại nhíu mày: "Diễn sâu!"

"Anh nói thật đó."

"Anh lấy tôi rồi chả nhẽ không yêu?"

Thật ra.. cả hai đã cưới nhau từ năm ngoái, ờ thì cậu không thích công ty của anh vì phim nhàm chán, tào lao. Nên cậu rất ghét nói nhiều với anh.

--- Hết Đoản ---

Ta tự nhận xét: Chương nhảm. Tại ta hơi nhức đầu nha! Đừng trách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro