Đoản 62: Anh biết sai rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: 3P.

~~~~~~~~~~

Không là tình yêu vĩnh cửu, không là tình yêu mãnh liệt, không là tình yêu gắn liền ngàn năm, không là tình yêu... giữa hai người.

Tình yêu của cậu dành cho 2 người đó là một tình yêu rất khó chấp nhận. Nghe đâu, tình yêu đồng tính đã khiến người đời e ngại, huống hồ cậu yêu cả 2 người con trai.

Yêu anh - Vương Tuấn Khải. Không phải do anh đẹp, hay ấm áp, anh đem lại cho cậu một cảm giác an toàn, từng hành động ôn nhu của anh cứ mãi ở trong đầu cậu, trong cơ thể cứ như đã có anh chiếm lấy.

Yêu cậu ấy - Vương Nguyên. Cậu ấy luôn ở bên cậu, niềm vui của cậu cứ như gắn liền với niềm vui của cậu ấy. Cậu ấy vui, cậu sẽ vui và ngược lại. Cả hai như có niềm gắn kết ... vô hình.

Thiên Tỉ ngồi đọc sách, chợt thấy bên vai có ai đè lên:

"Thiên Tỉ.... Tớ muốn đi dạo. Đi với tớ nha." Vương Nguyên câu lấy tay cậu.

"À! Tớ bận rồi." Thiên Tỉ cười cười.

"Cậu bận gì?" Vương Nguyên nhíu mày hỏi.

"Tớ có bảo An An dạy tớ vài thứ." Thiên Tỉ đứng lên chào Vương Nguyên rồi rời đi.

Tuấn Khải ngồi kế bên, vừa nghe hai từ An An liền thất kinh: "Không phải chứ? An An là bạn gái cũ của Thiên Tỉ mà."

Vương Nguyên bật dậy, mặt hậm hực mà nói: "Chẳng nhẽ tình cũ không rủ cũng đến?"

"Đi theo." Tuấn Khải bỏ tờ báo xuống, cả hai đi theo sau Thiên Tỉ.

Vừa theo sau cả hai cứ lia mắt nhìn theo cậu, họ không chớp mắt một cái nữa.

Thiên Tỉ ngồi ở ghế đá dưới tán cây cổ thụ lớn, nắng cũng nhạt dần. An An với chiếc váy màu trắng đi tới, cô nhào đến ôm lấy Thiên Tỉ: "Nhớ chết mất."

"Tớ cũng vậy." Thiên Tỉ ôm lấy An An.

Tuấn Khải và Vương Nguyên cảm nhận máu đã trào, trào lên tới não.

Đi đến nhà An An, Thiên Tỉ cùng cô nắm tay bước đi. Y như một cặp tình nhân vậy, Tuấn Khải đen mặt, Vương Nguyên đầu hình như đã bóc khói.

Vào nhà An An, Thiên Tỉ mở cửa sổ: "Vậy sẽ thoáng hơn."

"Thôi! Vậy sẽ mất tập trung." An An cười cười, cô cởi bỏ áo khoác rồi lại kéo cửa.

Tuấn Khải và Vương Nguyên liền kê tai vào cửa nhưng đáng tiếc là cách âm nên chẳng nghe được cái gì cả.

Tuấn Khải bực mình, muốn nhấn chuông thì Vương Nguyên ngăn lại: "Ví như cậu ấy quay lại với An An thì mình cũng làm được gì đâu?"

"......" Tuấn Khải thở dài, rồi cũng quay về nhà.

Đợi đến lúc cậu về thì trời cũng đã khuya, thấy cậu, Vương Nguyên mĩm cười: "Đi với An An vui không?"

"Vui lắm!" Thiên Tỉ trả lời.

"Áo em dính gì vậy?" Tuấn Khải hỏi cậu.

"Này hả? Chắc son môi." Thiên Tỉ nhìn xong thì bình thản trả lời.

"Của ai?" Tuấn Khải hỏi tiếp.

"Của An An." Thiên Tỉ đặt chiếc hộp mà cậu cằm xuống bàn.

Cậu ngước mặt lên thì thấy Tuấn Khải không vui nhìn cậu, còn Vương Nguyên gần như sắp khóc tới nơi.

Gì đây trời?

Suy tư một lúc, cậu nhìn son môi: "Đừng hiểu lầm. Chắc trong lúc không chú ý cậu ấy trúng thôi à."

"Em gạt anh hả? Thử anh đi với người khác, dính son. Anh giải thích như em, em có tin không?" Tuấn Khải tức giận quát lớn.

"Cậu đi với An An, còn làm những chuyện đó. Tớ ghét cậu." Vương Nguyên nói xong chạy đi.

Thiên Tỉ nhìn 2 người, mắt đỏ lên: "Em làm gì sai chứ? Có sao em nói vậy có gì mà mắng em như vậy?"

"Em tự kỹ đi." Tuấn Khải cũng bỏ đi.

Thiên Tỉ nhìn chiếc hộp trước mặt, tức giận một lúc cũng chẳng đem chiếc hộp đem bỏ, cứ nhìn nó như vậy.

Nước mắt không biết từ đâu chảy xuống: "Đi luôn đi. Không thèm nữa. Tôi ăn một mình."

Thiên Tỉ đi vào bếp lấy thìa (muỗng), nhìn bánh trước mặt, cậu tức giận mà ăn hết vào miệng.

Không biết người ta làm gì mà lên tiếng mắng này mắng nọ.

"Tuấn Khải đáng chết. Băm anh ra."

"Vương Nguyên à! Tớ cũng ghét cậu lắm..."

Càng nói Thiên Tỉ càng tức nhưng sao nước mắt cứ rơi miệt mài. Vụt thìa vào đóng bánh.

Cậu lau miệng, ngồi nhìn chiếc bánh mất hết một ít. Học làm bánh cũng bị mắng, không học, không làm gì hết.

Muốn sống sao thì sống đi!

Ngày hôm sau.

Tuấn Khải và Vương Nguyên ngồi nhìn cánh cửa phòng của cậu chưa mở ra, bữa sáng nấu lâu rồi mà chưa thấy cậu. Tuấn Khải cuối cùng cũng không đợi nữa: "Ăn đi."

'Reng.. reng... reng'

Điện thoại của cậu vang lên, ở sofa. Vương Nguyên chạy đi lấy, nhìn thấy 2 chữ An An.

Vương Nguyên mở loa, cho Tuấn Khải cùng nghe.

"Alô?"

"A! Thiên Tỉ hả? Cậu đã cho 2 anh ấy ăn chưa? Thế nào có được khen không? Mà nè, công sức cậu đặt ra thế nào cũng được khen tới tấp chứ gì? Ờ! Tớ dạy cậu làm bánh mà cậu chưa đền đáp gì cho tớ, cậu tính sao đây?" An An cho một tràn.

Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn nhau, sau đó Vương Nguyên trả lời: "Thiên Tỉ không có ở đây."

"Vậy à? Hai anh có ăn bánh chưa? Hôm qua, cậu ấy đến từ sáng sớm, học làm bánh, nhưng mà cũng không may mắn lắm nên cậu ấy phải làm đi làm lại vì có nhiều bánh nhìn ngon cứ giở ẹt. Phải nói nhìn cậu ấy làm rất mệt mà vẫn cười là tự nhiên em thấy hạnh phúc thay hai anh ghê. Ê! Có nghe em nói không? Tự nhiên tắt máy, chơi kỳ."

Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn nhau một lúc, lại nhìn lên phòng. Vẫn chưa ai xuống, hai người liền lên phòng cậu.

"Thiên Tỉ!"

"Thiên Tỉ à?"

"Thiên Tỉ!! Mở cửa đi a~."

"Hai anh biết em vô tội rồi."

"Thiên Tỉ!"

"Cái gì?" Thiên Tỉ nhíu mày mở cửa.

"Yêu em quá đi à." Tuấn Khải nhào vào ôm cậu.

"Bảo bối thật đáng yêu." Vương Nguyên nhéo nhéo má cậu.

"Gì vậy?" Thiên Tỉ bực mình.

"À! Tụi anh biết em thật sữ bị oan. Em thiệt là tốt với tụi anh quá." Tuấn Khải hôn lên má cậu một cái.

"Bánh cậu để đâu rồi?" Vương Nguyên mỉm cười.

"Vụt rồi. Giờ đi ra chỗ khác. Bộ muốn mắng là mắng, muốn huề là huề hả? Đâu có dễ. Xớ." Thiên Tỉ đóng cửa, Vương Nguyên và Tuấn Khải nhìn nhau đồng thanh gào lên: "Anh biết sai rồi."

[Hết đoản 68]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro