Đoản 63: Đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ không phải nước mắt tuôn trào là đau thương thật sự mà là mỉm cười nhẹ nhàng mới thẩm thấu bi ai.

Nước mắt rơi, anh nào có biết đó chỉ là do quá ức chế mà thôi.

Phải không?

Tuấn Khải ôm lấy chiếc áo khoác của mình, chợt mỉm cười, cậu bỏ anh, cũng do vì thế.

Anh chẳng lên tiếng phản bát, anh chẳng làm phiền đến ai, cứ nhẹ nhàng quanh quẩn bên cạnh cậu. Cậu vì thế mà nhàm chán.

Nuốt vài giọt nước màu trắng vào cổ họng, Tuấn Khải cảm nhận vị mặn nhưng đăng đắng. Nuốt xuống, anh ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên.

Giờ này là 11 giờ đêm, còn đường thưa thớt, bóng người vùn vụt, tiếng xe ầm ầm qua tai, Tuấn Khải nhìn những cặp đôi nắm tay nhau ở gần đó, khẽ cúi đầu.

Cảm thấy cuộc sống của anh thật nhàm chán, thật buồn tẻ. Nuốt lệ, anh đếm sao. Có chăng do quá cô đơn mà sinh ra điên rồ?

Ai mà rõ. Anh chỉ biết, anh cần làm gì đó ngay bây giờ.

"Có không?" Có người lên tiếng gọi anh, Tuấn Khải quay sang nhìn cậu đang ngồi xuống.

"Chuyện gì? Sao em lại ở đây? Cười nhạo anh à?" Tuấn Khải lấy bật lửa, nhìn ngọn lửa lập lòe, đốt điếu thuốc của cậu, từng chút điếu thuốc đã đỏ lên.

"Anh cứ thế mà khóc? Em còn chưa khóc mà." Thiên Tỉ phả khói, làn khói phảng phất bay bay đi.

"Ừ! Em cũng khóc? Anh cứ nghĩ, anh đi em phải vui chứ?" Tuấn Khải trả lời, đôi mắt nhìn cậu.

"Em đùa thôi." Thiên Tỉ nói, môi rít rào điếu thuốc.

"Đừng hút nữa. Có hại lắm." Tuấn Khải lấy điếu thuốc của cậu rồi vụt xuống đất.

Thiên Tỉ mỉm cười dựa lưng vào ghế: "Cảm ơn đã bên em. Chúc anh sẽ gặp người tốt hơn em."

Tuấn Khải vươn tay muốn kéo cậu lại nhưng lại cứ trân mắt nhìn. Có lẽ kéo không được nữa rồi.

~~~

"Cậu còn tuần này, cậu có muốn ở lại bệnh viện?" Bác sĩ nhìn cậu, mắt ông tràn đầy thương tiếc.

"Tới ngày đó. Tôi sẽ vào, bán xác mà. Lấy tiền rồi phải vào trả, ông đừng lo."

Bóng lưng cô độc của cậu rời đi. Nhìn cậu ốm yếu vẽ từng bức tranh treo trong nhà, cậu mỉm cười: "Hạnh phúc của em, hiện tại chính là vẽ anh."

Từng nét bút được vẽ nên. Thiên Tỉ ho khan vài tiếng, màu đỏ lan tràn cả tay.

Ho ra máu?

Cứ như những chuyện ảo tưởng ở trên phim đang đổ dồn vào cậu vậy.

Khẽ đưa tay, đưa ngón tay vẽ vài vòng. Một bông hoa hồng trên tay anh liền hiện ra, Thiên Tỉ mỉm cười.

Từng ngày, từng ngày trôi qua. Cho đến ngày cuối cùng, cậu đã không còn sức nữa, chỉ có thể gọi một tiếng cho bệnh viện.

Lúc đưa vào bệnh viện, Tuấn Khải từ thang máy đi ra.. nhìn thấy thân hình gầy gò kia.

Anh im lặng, tay che miệng, có gì đó lặng lẽ rơi xuống bàn tay.

"Tuấn Khải! Anh tạo dáng cho đẹp coi"

"Tuấn Khải! Tiền này em lấy để anh xây nhà cho mẹ anh, cứ lấy đi."

"Tuấn Khải! Là người nhà cả mà, anh cứ khách sáo."

"Tuấn Khải! Em không bên cạnh, anh phải tự chăm sóc."

"Cảm ơn đã bên em. Chúc anh sẽ gặp người tốt hơn em."

Từng lời nói, từng hành động tua đi, tua lại trong tâm trí anh, nhìn con người nằm im đó, bị đem vào phòng mổ mà thay thế bộ phận cho nguồi khác.

Tuấn Khải cứ như khóc không nổi, đau.. đau quá! Hiện tại, trái tim nghìn mảnh xé nát, hình như chẳng còn tồn tại cái gì ngoài đau cả.

Nước mắt khó rơi nhưng mắt lại nóng lên, đau rát. Anh chạy theo cậu, nhìn gương mặt của cậu. Mắt nhắm nghiền, môi hé mở, sao lại cứ vậy bỏ rơi anh?

Thiên Tỉ! Từ đầu tới cuối em luôn gạt anh, gạt anh mọi thứ, em luôn ích kỷ như vậy.

Thiên Tỉ! Anh ghét em lắm, cả thân xác của bản thân em cũng đem bán, em có để anh vào mắt?

Thiên Tỉ. .. Anh hận em, em chỉ muốn lấy hết đau thương 1 mình.

Thiên Tỉ... Hãy trở lại bên anh!

Cánh hoa ngoài vườn rụng xuống như ai đó đã ra đi.

Dù là thế nhưng Tuấn Khải anh vẫn nhớ 1 người mà anh yêu nhất đó là Dịch Dương Thiên Tỉ!

Chúng ta có duyên không nợ, nay cách trở trùng trùng. Chỉ mong kiếp sau có duyên sẽ gặp lại, chỉ mong kiếp sau vẫn yêu em như kiếp này.

[Hết đoản 69]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro