Chap 11: Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Tỉ, em đang ở đâu vậy? Trả lời anh đi, THIÊN TỈ, Thiên Tỉ..." Tiếng gọi của người cậu yêu cứ lảng vảng bên tai, bản thân cậu thì tưởng đấy chỉ là giấc mơ mà thôi!!! Nhưng cứ hy vọng là anh sẽ tìm được cậu vì chỉ có anh là luôn luôn thắng trò chơi trốn tìm mười năm về trước...

.

.

.

.

[Flash back]

- Chơi trốn "chìm" đi, em muốn chơi trốn "chìm"! _ Cái giọng léo nhéo, nửa nạc nửa mỡ của Vương Nguyên khi cất lên, đều làm cả Thiên Tỉ và Tuấn Khải bật cười khanh khách.

- Rồi rồi, thì chơi, oẳn tù tì nào, oẳn tù tì ra cái gì là ra cái này... Aaaaaa, tại sao anh lại là người tìm cơ chứ??? Bất công quá đi.._ Cái mặt ủy khuất của Tuấn Khải không làm hai đứa nhóc trước mặt động lòng dù chỉ một giây phút nào cả, cả hai bèn bắt tay ý lộn bắt chân vào việc tìm chỗ núp.

Về phần Tuấn Khải, cậu chạy nhanh lại cây tùng lớn trước nhà và bắt đầu đếm "Năm, mười, mười lăm.... một trăm, bắt đầu đi tìm nghe". Hai cái chân thoăn thoắt của đứa nhóc mới tám tuổi đầu chạy nhanh lại bới các bụi cây, từng ngóc ngách của mọi nhà. Sau khoảng mười lăm phút tìm kiếm, anh vẫn chưa tìm được hai đứa nhóc ấy, sao tụi này trốn kĩ thế nhỉ??

Bỗng dưng một ý tưởng lóe lên trên đầu của anh, ngay lập tức liền bắt tay vào thực hiện, Tuấn Khải liền mua một cây kẹo hồ lô thơm điếc mũi, ve vẩy cây kẹo tới trước cổng từng nhà trong xóm. Khoảng năm phút sau, một bóng người nhỏ bé từ từ chui ra từ một bụi cây nào đó với bộ dạng cực kì dễ thương, cái miệng nhỏ xinh đỏ mộng cứ mút ngón tay trỏ, tỏ ra vẻ thèm thuồng cây kẹo hồ lô trên tay anh lắm rồi!!! Không ai khác Vương Nguyên - một cây ăn di động của nhóm, chỉ vì một phút giây không kìm chế được sự ham muốn ăn uống của mình, Vương Nguyên đã thua trò chơi trốn "chìm" rồi!!!

Vương Nguyên - loại.

- Căng à nha, cái đứa còn lại là thánh trong trò chơi này rồi, chắc thua quá Vương Nguyên à.....

- Con người sĩ diện như anh mà cũng chịu bó "chay" vs "Chiên Chỉ" à.._ Cái mặt đang cười tủm tỉm của Vương Nguyên luôn làm cho người khác không hề tức giận nhưng càng muốn nuốt đi cả cái miệng ấy.

Về phần của cái bạn đang trốn ấy, Thiên Tỉ hiện giờ đang cười khinh bỉ Tuấn Khải vì cậu đang trốn ở chỗ không ai có thể ngờ tới được.

[End flashback]

.

.

.

.

(Quay lại thời điểm hiện tại)

- Thiên Tỉ, thì ra em ở đây! Làm anh lo muốn chết...hộc...hộc... Nào chúng ta cùng về lớp._ Nói xong, chưa kịp để cậu phản ứng, anh đã kéo cả người cậu ôm vào lòng, ôm thật chặt và thì thào một câu khiến cậu đỏ hết cả mặt và cảm động vô cùng: "Từ nay em không thoát khỏi tay anh đâu, cục Thiên bé bỏng à!!"

Tay trong tay, hai người cùng nhau trở về lớp với các thể loại hình thức chào mừng như hú hét, kêu gào, khóc lóc hay nhảy cẫng lên chụp hình đăng fan club.... Có một bóng người mới xuất hiện sau dãy bàn học thứ tư, ả ta cứ ngồi cắn móng tay liên tục, đến khi nhỏ bạn ngồi bên cạnh gọi "Này, chảy máu hốt rồi kìa!!! Cái tật không bỏ được à, Trường Toàn..."

"Hừ, hừ, điên quá đi mất!!!! TẠI SAO MỘT NGƯỜI HOÀN HẢO NHƯ THIÊN TỈ LẠI CẶP CHUNG VỚI TUẤN KHẢI CHỨ!!!!!!! Mà thằng Tuấn Khải này cũng thật tình, hôm trước còn liếc mắt đưa tình với ta, giúp ta thoát khỏi bọn bắt nạt cơ mà.... Tại sao giờ trở mặt thế này???? Điên mất, điên quá.. A, ta đã có kế hoạch rồi, hahahaha, Thiên Tỉ ơi, anh sẽ là của em thôi, của chỉ Trường Toàn này thôi!!!"

Khi hai người vừa về chỗ, Trường Toàn liền thực hiện kế hoạch của mình bằng cách cố tình nói to lên cho cả lớp nghe:

- Aishhhh, Khải ca a~~~ Hôm trước còn cùng người ta tình tứ, sao giờ tự nhiên lại hứng thú với một cậu nhóc còn búng ra sữa vậy??? Thiệt là làm cho người ta đau lòng quá đi à..._ Vừa nói, cậu vừa chạy lại chỗ Tuấn Khải, dùng vũ khí là đôi môi mềm mại và thơm mùi sữa lại gần khuôn mặt của anh. Nhưng lại làm cho Tuấn Khải cực kì khó chịu và lo lắng sợ Thiên Tỉ hiểu lầm là mình với cậu con trai này không có quan hệ thân mật như hiện giờ.

Về phần Thiên Tỉ, cậu có vẻ khá bất ngờ với hành động không đâu vào đâu của Trường Toàn, vì theo như cậu được biết tính cách Trường Toàn luôn nhút nhát và còn bị chứng sợ đám đông, vậy sao giờ lại hành động không thua kém gì một cậu con trai không biết sĩ diện, trước mặt mọi người giở trò khiêu khích.. Cậu bèn quay qua, môi mấp máy với Tuấn Khải rằng "Em tin anh, giải quyết chuyện này đi!!!" và cười một cách đáng sợ, khiến người đối diện cũng phải rùng mình. "Thiên Tỉ a~~, tính cách nữ vương của ngày càng bộc lộ rồi đó!!"

"Làm gì bây giờ, làm gì để gỡ rối bây giờ!!! Mọi người đang nhìn, Tiểu Thiên đang nhìn nữa, sao giờ?? Nghĩ coi Tuấn Khải, nghĩ coi, hay là giờ đẩy cậu ta ra, cho ăn một bạt tai... Không được, hành động vậy không phải là nam tử hán!!! Hay giờ hét lớn lên cho cậu ta hoảng sợ mà bỏ tay ra??? Ấy, cách này cũng không ổn, sao giờ......" _ Biểu cảm của Tuấn Khải lộ rõ trên mặt anh, khiến Thiên Tỉ cũng phải cúi xuống gầm bàn cười, cậu bèn gợi ý cho anh bằng cách:

- Ây chà, hôm trước quên để thư của bạn trai kia rồi!!! Sao giờ, lỡ cậu ấy giận rồi sao ta??

Cả lớp bèn quay lại nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn một chút ghen tị, "Vì sao đã quen Tuấn Khải mà còn nhận thư của một đứa con trai khác nữa??". Tuy nhiên, chỉ có một người hiểu được ám hiệu của Thiên Tỉ, anh liền thực hiện kế hoạch của mình, nói lớn với Trường Toàn rằng:

- Cậu thân là con trai, mà đeo bám một người con trai khác, đã vậy còn chà xát cái bộ mặt không mấy gợi cảm của mình vào tay tôi nữa?? Không biết nhục à??_ Vừa dứt lời, Tuấn Khải bên rút tay ra khỏi người của Trường Toàn và đúng lúc thầy Tân vào lớp, thấy tình hình cả lớp có vẻ căng thẳng nên thầy bèn bày ra một trò chơi, tên là "Trả lời lời thật" không là bị phạt nộp tiền cho cả lớp đi ăn vặt.

- Vậy thầy xin mời bạn Thiên Tỉ lên làm ví dụ cho cả lớp nào!! Vỗ tay cổ vũ bạn nhiệt tình lên nào các em!!! _Lúc đó vẻ mặt của Thiên Tỉ nghệt ra nhìn trông ngố vô cùng... Anh chàng bèn nhanh chóng đi lên trước lớp để cả lớp hỏi, tim của cậu cứ đập liên hồi vì quá hồi hộp.

- Vậy, ai sẽ là người hỏi đầu tiên nào?? _ Thầy Tân vừa dứt lời, cả lớp như cá thấy mồi, hàng loạt cánh tay đưa lên và reo hò "Em nè thầy, em nè, không không phải là em chứ!!"

- Cho trò chơi có tính công bằng, thầy mời từng bạn lên bốc thăm, ai được số một thì là người hỏi đầu tiên, và cứ lần lượt như vậ, cả lớp có đồng ý không? _ Thầy Tân vừa dứt lời thì cả lớp đồng thanh khiến ai cũng phải giật mình "DẠ, ĐỒNG Ý Ạ!!!"
Sau một hồi bốc thăm và đọc kết quả, Trường Toàn là người đầu tiên hỏi và Tuấn Khải hỏi cuối cùng. Trường Toàn hiện giờ đang rất đắc ý vì được hỏi người mình yêu đầu tiên, cậu bèn nói lí nhí như một cô gái đang thẹn thùng:

- Hiện giờ Thiên Tỉ đang thích ai??_ Cậu đang hy vọng là Thiên Tỉ sẽ trả lời là mình. Tuy chỉ là mong ước của cậu nhưng cậu ta vẫn cứ khăng khăng với lòng mình là Thiên Tỉ rất thích mình... ĐÃ VẬY còn mang hình mình về phòng nữa!!

- Ơ, uhmmm, câu này hơi khó trả lời...Tại không biết người ta có thích mình không mà nói ra thì.... Uhmmm, hiện giờ tớ thích Vương Tuấn Khải... Vậy câu trả lời của tớ, cậu chấp nhận được không?_ Tai của cậu ta hiện giờ lùng bùng chỉ vỏn vẹn có ba chữ Vương Tuấn Khải... "Lại là cái tên đáng ghét ấy, dám cướp Thiên Tỉ của ta, mi chờ đó... Ta sẽ...."

.

.

.

.

Ai đoán được chỗ nấp của Thiên Tỉ, tôi tặng chap sau cho người đó :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro