Chap 10: Tình địch mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ nhanh nhẹn chạy lại chỗ bục bảo vệ để hỏi thăm coi hộp cứu thương ở đâu. Trong khi đó, cả hai người đều không hề hay biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

"Cộp, cộp, cộp" tiếng guốc cứ vang lên trên nền gạch trong công viên nước khiến ai cũng phải bận tâm vì sự chua cay và cọ xát của nó với nền đất luôn khiến mọi người đều lạnh cả gáy. Chủ nhân của đôi guốc màu đỏ thẫm đang từ từ tiến lại gần Tuấn Khải nhưng anh vễn không hề hay biết gì, vẫn đang suy nghĩ có nên tỏ tình với em hay không thì một giọng nói trong trẻo nhưng không kém phần đe dọa của ai đó vang lên trong không gian tĩnh mịch:

- Ái chà, cậu em tôi, sao hôm nay rảnh rỗi ngồi đây chờ người yêu à? Đã vậy còn đi chơi trong công viên nữa, cứ như trẻ lên ba ấy nhỉ, hơn nữa người yêu còn là CON TRAI nữa chứ!!! Thật là gan cùng mình mà....

- Chị, sao lại ở đây? Không phải đang đi du học sao?_ Người chị hơn cậu năm tuổi Vương Bảo Ngọc đang du học ở Hà Lan lại xuất hiện ở đây khiến cậu rất bất ngờ. Hẳn là có chuyện gì phải quan trọng lắm cô mới xuất hiện ở đây....

Bảo Ngọc nhìn cậu em mình trông chững chạc với cao lớn hơn xưa, đã vậy còn có vẻ rất hạnh phúc nữa, phần cô thì rất vui khi em của mình tìm được một nửa còn lại nhưng vấn đề là khẩu vị của em mình hơi khác với người thường nên cô có một chút bất ngờ. Bởi vì lý do trên, cô phải hỏi thật kĩ cậu em sau gần 5 năm xa cách, cô bèn nghĩ ra một thử thách dành cho cậu em là:

- Chị nghe nói, em đang thích ai đó, mà còn là con trai nữa, phải không? Thiệt tình, biết tôi là hủ nữ rồi, còn ráng rước em dâu là con trai về nhà, sao tôi chịu nổi trời!!! _ Vừa nói xong, cô liền lại gần nhéo má Tuấn Khải một cái rõ đau, làm cậu phải bật tiếng la lên cái "Á". Thấy cậu xoa xoa cái má của mình một cách đáng thương, Bảo Ngọc bèn lấy điện thoại ra chụp hình một cái vì nhìn lúc này, cô có thể xịt máu mũi vì em mình quá đỗi dễ thương.

Quay qua nhìn cô chị của mình cầm điện thoại chụp hình, Tuấn Khải có chút cay đắng vì trong máy của chỉ, có tới hai file hình chỉ toàn hình cậu; đã vậy còn chụp thêm nữa. Đến bó tay với bà chị hủ nữ cuồng em trai thái quá này!!!

- Ủa sao chị về nước sớm vậy? Tưởng chị còn hai tháng nữa mới học xong cơ mà? _Cái miệng hình trái tim của cậu nói mấp máy làm ai cũng phải nhìn chăm chú hết, không ngoại trừ bà chị hủ của cậu. Hình như cô biết mình nhìn hơi lâu lên khuôn mặt của cậu mà vẫn chưa trả lời câu hỏi nên cô liền gãi đầu, cười nói:

- Chị cũng đâu có biết đâu.. Ba kêu chị về có chuyện gia đình gì đó với nghe nói ba biết chuyện của em rồi thì phải?? Mà hình như chị nghe loáng thoáng là mẹ đồng ý chuyện hai đứa còn ba thì đang trong giai đoạn chấp nhận thì phải, cố lên nhé nhóc!!!! Ý da, cầm gì trong tay thế, cho chị xem được không?

Tuấn Khải cúi gầm xuống đỏ mặt vì những lời động viên của chị mình, tay của mình thì từ từ mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc trông rất đẹp. Trên chiếc vòng cổ có đính một thanh bằng vàng ghi một dòng chữ và số "Khải tặng Thiên Thiên của anh - 2811". Bảo Ngọc lấy làm ngạc nhiên khi thằng em mình nó biết tặng quà cho người yêu của nó. Lấy tay xoa đầu em của cô, Bảo Ngọc cảm thấy rất hạnh phúc khi đứa em đã từng là một thằng du côn, đi đâu quen đó, đã từng rượu chè cờ bạc và cũng đua đòi chạy theo phong trào như đua xe, cặp kè tuổi mới lớn này nọ, nhưng nó, Vương Tuấn Khải đã thay đổi từ khi nó thích bé Thiên Thiên rồi!!! Thân làm chị rất vui mừng nhưng vì có tính hủ nữ nặng nên Bảo Ngọc coi thử khi thấy cảnh tiếp theo, Thiên Thiên sẽ làm gì??

Nghĩ là làm liền, cô bèn hôn lên má thằng em mình, mắt thì quyến rũ đưa qua nhìn thằng em dâu khi cầm hộp cứu thương chạy lại. Trong đầu cô sẽ nghĩ "Hì hì, cá chắc nhóc này, hành động tiếp theo sẽ là làm rớt hộp cứu thương, quay mình lại chạy đi và sẽ dụi mắt khóc!"

.

.

.

.

<Đôi lời của tác giả về nhân vật mới:

Vương Bảo Ngọc: 22 tuổi, hiện là sinh viên của trường đại học Stanford, con thứ của tập đoàn Vương Gia, là một cỗ máy chỉ biết học theo lời ba mẹ nhưng mọi thứ thay đổi khi cô vào đại học. Cô là một hủ nữ nặng, chuyên ghép trai với trai, nhưng hễ cô ggép ai là y như rằng, cặp đó thành một đôi thật!!!!

(Au: Vãi bà chị, cho em xin năng lực của chị với a~~
Ngọc: Share cho em cái nó mất thiêng, thôi có gì em thích cặp nào rồi chị ghép cho :P
Au: *nhảy cẫng lên* Yassssss!!!) >

Nhưng suy nghĩ của cô chỉ đúng được có nửa đầu, hộp cứu thương bèn rớt xuống đất một cách thảm thương, hai mắt của cậu đỏ hoe và thấm đẫm nước mắt. Còn về phần Tuấn Khải thì anh vẫn còn chưa kịp hoàn hồn sau vụ việc vừa rồi, định mở miệng xin lỗi Thiên Tỉ thì thấy bóng dáng cậu đã mất hút sau lưng, ôm chầm lấy anh và theo định luật Vật Lí về quán tính, cả người anh sẽ chúi nhủi về vòng ngực tuy không được săn chắc như anh nhưng vô cùng ấm áp lúc này.

.

.

.

.

•••••~~~~~•••••

Về phần Thiên Tỉ, sau khi chật vật kiếm trong nhà kho của khu công viên, cuối cùng cậu cũng thấy hộp cứu thương nằm trên nóc tủ. Nhưng chỉ có điều nó cao quá, cậu với không tới nên phải nhờ bác bảo vệ giúp đỡ, bắc một cái thang cho cậu trèo lên lấy.

- Chị...chị là ai mà dám hôn lên má Khải Khải của em??_ Vừa nói cậu vừa dụi dụi cằm mình vào những sợi tóc màu nâu nhạt trên đầu anh, ai nhìn vào cũng nghĩ đến cảnh tượng vô cùng dễ thương của cặp đôi này.

Ngay sau giây phút hoàn hồn, Tuấn Khải liền nhận ra sự ghen tuông trong lời nói của cậu pha lẫn chút đáng yêu, khiến anh không thể gồng mình thêm chút nào nữa bèn kéo tay của cậu để cả thân hình Thiên Tỉ đổ ập vào lồng ngực của mình. Lúc này, ai nhìn vào cũng phải đổ máu, nhất là con người đang nằm trọn trong khuôn ngực của ai đó!!!

- Dạ, em lạy hai anh, đừng làm tim tôi đập loạn nhịp vì cảnh tượng hai anh đang làm nữa... Đã vậy, máu trong mũi muốn xịt hết ra ngoài rồi nè!! Bắt đền đi a~~~. _ Bảo Ngọc miệng thì cô nói không ngừng nhưng tay vẫn hoạt động, bấm điện thoại từ góc nhìn này tới góc nhìn khác. Đến hiện giờ, từ giây phút mà hai người ngã vào nhau mới có 2 phút 8 giây 11 khắc, mà cô đã chụp được 502 tấm rồi!!!

Một buổi tối đáng lẽ phải lãng mạn như bao cặp đôi khác thì lại bị phá đám bởi bà chị của mình, Vương Tuấn Khải hiện giờ đang rất khó chịu và bức bối trong người vì đáng lẽ giờ này, cậu với Thiên Tỉ có thể đã tay trong tay hướng về khách sạn hoặc ở nhà của một trong hai đứa rồi a~~ Chút về nhà, trút giận lên Thiên Tỉ mới được, phải ăn sạch sẽ em trong ngày hôm nay thôi a~~~

(Au: Dừng lại suy nghĩ đen tối trong đầu ngay và lập tức a... Không là má nói Thiên Tỉ à nha!!
Khải: Hứ, nói đi, không cho mẹ coi nhưng phiên tình cảm nữa!!
Au: Dạ, anh thành bố em rồi ạ!!! *cúi gầm mặt* *ủy khuất*)
•••••.....•••••

.

.

.

.

(Hai tiếng sau)

- Này, làm gì mà nắm tay em chặt quá vậy?? Bỏ ra đi, đau quá... Á.. Hức hức, Khải à, anh bỏ ra đi, đau lắ...Uhmmm_ Không kịp cho Thiên Tỉ nói xong câu cuối, Tuấn Khải bèn lấp khoang miệng cậu bằng đôi môi ngọt lịm như kẹo mút của mình. Anh bắt đầu đưa lưỡi vào trong, khám phá từng ngóc ngách, đưa lưỡi rà sát lên những hàng răng đều như bắp, với lại còn trêu đùa với chiếc lưỡi hiện đang cứng đơ của cậu nữa chứ!! Tư thế của hai người lúc này cực kì tạo ra khoái cảm cho người xem, tay của cậu đặt lên ngực anh và đang cố gắng dùng lực đẩy nhưng không được. Về phần anh thì một tay đang nắm hờ cằm của cậu, tay kia vòng qua eo và đang dùng sức kéo người cậu lại gần. Nói chung là sự việc xảy ra rất là nhanh chóng, chỉ vỏn vẹn năm phút mà mặt Thiên Tỉ đỏ gay gắt, cúi gằm xuống đất và hít lấy hít để. Còn mặt Tuấn Khải thì cười lên nụ cười gian xảo và còn bày đặt liếm mép nữa, cái tên này phải bị trừng phạt mới được...

- Này nhóc, quay người lại và nhắm mắt lại luôn, hí mắt là cưỡng hôn nữa đó!!

Như một con rô bốt, Thiên Tỉ liền quay người lại và nhắm tịt hai mắt, hai xương đòn vai nhô lên tỏ vẻ sợ sệt khiến Tuấn Khải cũng phải bật cười "Tôi có làm gì em đâu chứ?". Nói thì nói nhưng Tuấn Khải bèn lấy sợi dây chuyền ra và cẩn thận đeo lên hõm cổ của Thiên Tỉ và thốt lên một câu làm cả người Thiên Tỉ run lên vì cảm động:

- Đồng ý làm người yêu anh chứ?

Thiên Tỉ, sau khi được đeo vòng cổ xong, cậu bèn quay lại, hôn lên má Tuấn Khải và dựa đầu vòng ngực của anh, trả lời một cách nhẹ nhàng khiến Tuấn Khải trải vòng tay mình ra ôm chặt lấy cậu:

- Em luôn luôn và sẽ mãi mãi đồng ý!!

(Ngày thứ hai tiếp theo)

Cả lớp đang nói chuyện vui vẻ thì Đống Trưng chạy ùa vào, thực hiện đúng nhiệm vụ của mình là loa phát thanh của lớp, la lớn lên rằng:

- NGHE NGHE NGHE, hộc...hộ..c.. Mọi người có.... bi...biết tin gì chưa?????? Trường mình sẽ có ban nhạc August bên Thái về để tổ chức mừng ngày trường thành lập đấy!!! Ngay thứ sáu tuần này luôn...

"Rụp", toàn trường Học viện Nam sinh bị phủ dưới bóng tối và mọi người thi nhau chạy tán loạn, đứa thì ôm chặt bạn mình, người thì chui xuống bàn học, kẻ thì đứng yên khóc thút thít... Còn về phần Tuấn Khải thì anh đang chạy hồng hộc ra cửa lớp, vì sợ Thiên Tỉ sẽ chạy lung tung và lạc đâu đó, với cả cậu còn sợ bóng tối và nhất là khi không có ai bên cạnh nữa.

"Bộp, bộp, bộp"... Tiếng giày cứ nã lên mặt đất trông có vẻ người chạy rất hối hả và bứt rứt trong người.... "Bộp, bộp, bộp"....

.

.

.

.

Sorry mọi người trước, tại có bị ghiền Love of Siam nên lỡ đưa vào với mình định sẽ viết một truyện không phải là Khải Thiên nha!! Ai không thích thì thôi, ai thích cứ ủng hộ mình, dự định tháng mười sẽ xong bộ này và song song làm bộ Tìm lại nhau với bộ mới nghe :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro