Chap 9: Chuyến đi chơi định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Khaiiiỉ~~~ Xin lỗi nghe, tại đặt báo thức lộn, hì hì. Nãy còn la anh nữa, bỏ qua nghe, anh đâu có giận em, phải không?_ Thiên Tỉ chu mỏ ra, bộ dạng cậu lúc này như cún con ấy, giống như đang làm nũng để cho chủ nhân dắt đi chơi vậy!!

- Ủa, giờ mới có tám giờ à, ra chi sớm vậy? Sao không về nhà ngủ tiếp đi?_ Định Tuấn Khải chọc Thiên Tỉ một chút cho vui, ai dè sau khi quay mặt giả bộ giận hờn, cái hành động tiếp theo của Thiên Tỉ làm anh muốn xịt máu mũi, cậu vướn người lên, hôn lên cánh mũi của anh.

- Em, em làm gì vậy?_ Anh đưa tay lên gãi đầu để biểu hiện cho sự xấu hổ của mình.

- Em, ....em.. chỉ muốn ....chỉ muốn xin lỗi anh mà thôi..... Nếu anh không thích thì uhm......_ Môi của cậu liền bị anh lấp đầy bởi đôi môi đỏ mọng không kém gì của cậu. Chiếc lưỡi tham lam của anh luồn vào trong khoang miệng và tách hàm răng đang cắn chặt của cậu. Còn về phần Thiên Tỉ, có vẻ còn khá bất ngờ về sự việc vừa rồi nên vẫn đứng như trời trồng, mặc con người đối diện muốn khám phá hay tham lam thưởng thức món ăn "môi ngọt" của cậu.....

Hai đôi môi của hai người chạm nhau cho tới khi mặt Thiên Tỉ đỏ gắt lên vì thiếu không khí để thở, cậu bèn nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên và hơi sợ sệt sau màn cưỡng hôn vừa rồi. Còn anh thì:

- Gì, ra trễ, anh đây thương tình phạt vậy là trễ đó!! Chứ không là ăn em ở đây luôn rồi_ Thiên Tỉ sau khi nghe xong câu giải thích không đâu vào đâu của anh thì đỏ mặt và cúi gầm mặt như con mèo mới ăn vụng bị chủ bắt được.

- Vậ....vậy anh tha cho em chưa? Hay còn hình phạt nào khác???_ Vừa nói Thiên Tỉ vừa làm một động tác mà Khải phải bật ngửa vì tài câu dẫn bẩm sinh của cậu, đó là cúi gầm mặt xuống, hai ngón tay trỏ chỉ vào nhau và chu mỏ ra.

Bất ngờ, anh nắm chặt tay cậu đến chỗ mua kem chứ không đứng một hồi là anh sẽ ăn thịt cậu ngay giữa thanh niên bạch nhật mất!!! "Cái cậu Thiên Tỉ này thật là, mặc dù chưa nhận lời hẹn hò với mình, mà không có một động tác phản kháng khi anh làm những trò như cưỡng hôn hay ôm thật chặt hay nặng hơn, từng đánh cho cậu một trận nhừ tử...."

- Này nhóc, muốn ăn kem gì để anh mua?

- Uhmmm, khó chọn quá.... hay anh ăn gì em ăn chung nghe chứ sáng ăn nhiều quá giờ chưa kịp tiêu hóa hết :3_ Lại thêm một lời nói làm người nằm trên như Khải cũng muốn nhào lại mà hôn, mà hít, mà ăn cậu sạch sẽ không còn thứ gì....

Đi chung tới một băng ghế, Khải liền mở cây kem bảy màu trái cây ra để cả hai cùng ăn thì bất chợt chưa đến ba giây, cây kem đã mất hết một nửa. Chưa kịp kết thúc ngạc nhiên này thì Thiên Thiên lại đưa thêm một ngạc nhiên nữa là hôn Khải và từ từ đưa miếng kem mình vừa ăn vào miệng, lúc này kem tan chảy ra trong khoang miệng của hai người. Đương nhiên khẩu vị của đôi môi của Thiên Tỉ lúc này lại tăng lên vùn vụt và bị Khải cưỡng hôn lại, Thiên Thiên lại một lần bị ngạt thở bởi hôn quá lâu.

Lúc này, nhìn qua con người kế bên, thấy hắn ta đang cười một cách sảng khoái, tay thì đặt lên đầu cậu xoa xoa như ý rất hài lòng về hành động vừa rồi của cậu. Bỗng thấy lòng mình vui lên hẳn, nhưng cũng không kém phần xấu hổ, Thiên Tỉ liền chỉ vào má mình và nói với giọng ngọt hết mức có thể:

- Anh Khải a~~, em làm tốt vậy, anh thưởng lên má em đi, được không??_ Đương nhiên là cậu không vừa lòng và chỉ hai ngón tay lên hai bên má của mình, cười mà để lộ ra hai cái răng khểnh đáng yêu nữa chứ. Đòn đánh tâm lý của Thiên Thiên nhà ta đã làm cho Khải có chút xiêu lòng nên anh chàng bèn lấy hai tay kéo sát người cậu xuống, thơm hai cái lên mỗi bên má và còn tặng khuyến mãi vào chóp cánh mũi nữa, hành động này vừa kết thúc, Thiên Tỉ liền đỏ mặt đến mang tai và cúi gầm mặt, để không cho người đối diện thấy khuôn mặt đang ửng hồng của mình.

.

.

.

Không để hai người chờ đợi lâu, Khải liền dắt tay của cậu chạy tới chỗ tàu lượn siêu tốc để chơi vì cả hai từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên hai đứa đi chơi ở khu trò chơi này. Đứng xếp hàng khoảng 15 phút, lượt của hai người cuối cùng cũng tới. Thiên Tỉ nhanh nhảu nắm tay Tuấn Khải chạy vù lên để giành hàng ghế đầu tiên trên tàu lượn siêu tốc.

"Đến thiệt là bó tay với em luôn rồi đó, 16 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít ấy, giành hàng ghế đầu tiên có mà để chút nữa hét vô lỗ tai tôi là tôi cho ăn "miệng" à, lúc đó cấm kêu ca với thiếu thở à"

Thiên Tỉ nãy giờ lo ham chơi nên không để ý khuôn mặt của tên biến thái mặt đao đang dần dần biến thái hơn. Điều này ai ai cũng thấy rõ cả, kể cả bác điều khiển tàu lượn siêu tốc cũng phải lo lắng cho cậu "Thật tội nghiệp!", vậy mà con người cần biết thì lại đang mải mê hớn hở vì tàu lượn đang lên cao dần, cao dần cho đến khi lên tới đỉnh, chuẩn bị trượt xuống thì "Kéttttt.........Xiiiiiiiiiiiiì...ìi"

- Có chuyện gì vậy? Sao tàu bỗng dưng dừng lại thế, đã vậy còn dừng ngay trước khúc hay nhất nữa? Ứ chịu đâu, hong chịu đâu._ Đã làm phồng má mình làm cho cực kì dễ thương, Thiên Tỉ vẫn chưa chịu có dấu hiệu ngừng lại, cậu còn lắc đầu qua lại khiến người ngồi bên cạnh là Tuấn Khải cũng phải bật cười trước hành động ngộ nghĩnh của cậu. "Thiệt là càng lúc em càng muốn tôi ăn em thêm thì phải, đồ Thiên Thiên ngốc này!". Vì lý do rất ư là chính đáng là do quá dễ thương, hai tay của Tuấn Khải bèn giương ra để nhéo lấy nhéo để hai bên má mềm mềm, khiến ai nhìn cũng muốn cắn, muốn ngắt và muốn nhéo cho đến khi hai má cả cậu ửng hồng mới thôi...

Đang khúc cao trào, tàu lượn đã được sửa xong và vận hành ngay lập tức, bất thình lình vì bị giật ra sau một cách bất ngờ, tay của Khải Khải bị đập vào thanh bảo vệ khi đi tàu. Ai mà không thấy khuôn mặt đang dần nhăn lại của Tuấn Khải ấy, chắc cũng thuộc dạng lé nặng lắm rồi, vậy mà có người đấy, không thấy nhưng cảm nhận được khoảnh khắc tay anh đập vào thanh tàu khiến tim của cậu nhói lên như đứt từng mạch máu. Thiên Tỉ lúc này đang cực kì lo lắng về cánh tay của anh, muốn cầm lấy mà xoa mà bóp cho hết đau nhưng thời gian không cho phép, phải đợi 10 phút nữa tàu mới quay lại điểm xuất phát ban đầu.

Vừa dừng tàu, Thiên Tỉ liền kéo anh chạy ra thật nhanh chỗ băng ghế dành cho khác, đương nhiên là kéo tay không đau, mặt cậu có vẻ hơi căng thẳng và nhìn đau đớn như thể người bị đau là anh chứ không phải là cậu. Tới băng ghế là Thiên Tỉ nhanh nhảu nói:

- Anh chờ ở đây một tí nhé, không được đi đâu đấy, lạc là em giận luôn đó nghen! Đợi em đi tìm hộp cứu thương ở chỗ các chú bảo vệ đã, chờ ở đây nghe chưa? Gật đầu cái coi. Tốt, em đi à. _ Cậu vừa đi là anh cũng phải cười khì hành động lo lắng cho người yêu cực kì dễ thương ấy. Nói chung là cậu nhóc này càng ngày càng khiến anh yêu hơn à.

Một bóng người thon thả với mái tóc suôn dài dần trải những bước chân quý tộc của cô tới băng ghế của anh, và trên môi, nở một nụ cười nham hiểm. Không ai có thể nghĩ được con người này đang suy tính điều gì với Khải.....

.

.

.

.

.

Đón đọc chap sau và mọi người đoán thử ai là người phụ nữ ấy nhé! Với lại au phá lệ xíu, post chap 1 của fic "Tìm lại nhau" sau hai tiếng đồng hồ từ khi chap 9 này post nhé! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cả hai truyện ạ :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro