Chap 8: Tiến triển mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy, lại một lần nữa cậu đối mặt với bóng tối, cũng là nỗi cô đơn không vơi đi trong lòng của cậu, nhưng sao thấy tay mình ấm áp thế, giống như có vật nào nắm lấy tay mình vậy..... Liếc xuống bàn tay đang bị ai nắm chặt, Thiên Tỉ phát hiện anh đã ngồi canh cậu tự bao giờ. Trông anh ấy có vẻ mệt mỏi, khuôn mặt ngủ say nhưng có phần hơi nhăn nhó, Thiên Tỉ ghé sát lại gần khuôn mặt của anh thì nghe thấy:

- Uhm, uhm, đừng rời bỏ anh mà, đừng rời bỏ anh, Thiên Tỉ, đừng...đừng...đi.... _ Bàn tay của anh càng siết chặt cậu hơn khi mỗi lần anh nhắc đến hai chữ "đừng đi", nhìn anh thường ngày ôn nhu và luôn luôn mỉm cười, ai ngờ anh cũng có những lúc lo lắng và bối rối trước cảnh người mình yêu thương đang bị bệnh.

Định cúi xuống coi kĩ hơn khuôn mặt nhăn nhó ấy thì anh chợt thức giấc, cậu giật mình ngã ngửa ra phía sau, đập đầu vào cạnh giường liền ôm đầu nhăn nhó với vẻ mặt khó coi. Tuấn Khải luống cuống tay chân đi tìm đá chườm với hộp thuốc giảm đau cho Thiên Tỉ, nhưng có một bàn tay kéo áo anh giật ngược lại khiến anh ngã ngửa về phía sau, đè lên Thiên Tỉ khiến cậu la toáng lên. 

"Á, đi xuống lẹ, nặng như heo vậy!"

- Xuống xuống, anh xuống mà!! Híc híc, làm gì dữ vậy, tại ai kéo áo anh mà giờ ngồi đó ôm bụng. 

Vương Tuấn Khải ngước nhìn Thiên Tỉ với bộ dạng cún con, nhìn đáng yêu hết chỗ nói nhưng duy chỉ có một người là vẫn vô cảm và cất giọng nói:

- Ở dưới đất luôn đi nha, nhìn bản mặt của anh là tôi thấy ghét rồi. Thiệt là tôi chưa thấy ai giống anh cả, có bị thương đâu mà cuống cuồng lên thế. Mà cho hỏi nè, hôm qua tới giờ, anh có ngủ đầy đủ không đó? Nhìn như gấu trúc vậy à..

- Đương nhiên là có ngủ rồi, không ngủ sao lo cho nhóc được cơ chứ. Mà thấy trong người khỏe chưa mà sao nói nhiều thế hả? _ Vương Tuấn Khải bèn đứng dậy bước lên giường của Thiên Tỉ đang nằm, bất cẩn làm sao vấp chân té ngã vào người Thiên Tỉ một lần nữa nhưng anh chàng đã rút kinh nghiệm, nhanh chóng đứng bật dậy và nhanh nhảu:

- Bye vợ nha~, anh đi ngủ, chúc em ngủ ngon a~

Liền sau đó, anh nhận được quà tặng là một cái gối vào mặt với giọng như muốn hét toáng lên của cậu:

- Ra khỏi phòng nhanh, tên biến thái này!!!!

Bước ra khỏi phòng, Tuấn Khải bèn nở một nụ cười lộ hai cái răng khểnh nhìn trông duyên tệ, khẽ lắc đầu suy nghĩ: "Tôi sẽ theo em suốt trọn đời, Dịch Dương Thiên Tỉ a~." LẦN ĐẦU GẶP ANH đã khiến cho đôi bên ngày càng thân thiết kể từ dạo ấy. Một bước tiến triển mới, một cuộc đời với nhiều chông gai mới.
.
.
.
.
.

[Hai ngày sau]

Bước vào lớp, ai ai cũng cảm thấy một cảnh tượng còn ngọt hơn cả đường phèn hay kẹo ngọt trong siêu thị, đương nhiên nhân vật chính không ai khác ngoài hai hot boy của trường rồi: Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đang ngồi cạnh nhau và nói chuyện rất ư là dễ thương. Hiện giờ vị trí của hai người đối với chúng hủ như các bạn mà nói, chắc xịt hết máu mũi rồi, Tuấn Khải đang nằm trên đùi của Thiên Tỉ và nghịch những sợi tóc của cậu, còn Thiên Tỉ thì nghiễm nhiên đọc sách và trả lời những câu hỏi hơi vớ vẩn của Khải như:

- Ê, trước tôi cậu có yêu ai không vậy?

- Nếu tôi nói có thì anh làm gì được tôi? Cái này qua lĩnh vực riêng tư rồi, câu hỏi khác đi.

- Này, chúng ta....ơ.... có phải một cặp không vậy? Sao em nhẫn tâm với tôi thế?_ Tuấn Khải vừa nói vừa dụi dụi đầu vào bụng Thiên Tỉ làm cậu phải đỏ hết cả mặt cho tới mang tai, bèn dùng cánh tay mình nhéo tai của Khải a, làm anh liền bật dậy, ôm tai ỉ ôi:

- Ui da, sao mà em nỡ? Muốn sứt tai anh luôn rồi nè!! Đau quá chừng luôn. _ Nhìn bộ dạng thảm thương của Tuấn Khải hiện nay làm Thiên Tỉ có chút chột dạ, liền quay sang định đưa tay xoa xoa lỗ tai anh thì cậu liền ngửi thấy mùi thơm từ lòng anh. Thì ra, anh lợi dụng cơ hội khi cậu sơ hở, liền ôm chầm lấy cậu, mà còn đặt cằm lên đầu cậu xoa xoa nữa chứ!!!!

- Anh a~ làm vậy là sỉ nhục chiều cao đó nghe (Trích từ "Mật ngọt chết mèo"), đã vậy còn ôm nữa, biết trời bên ngoài nóng lắm không hả?

- Không biết gì hết, giờ chỉ biết là có người thích nằm trong lòng của tôi thôi à!! _ Nói xong, Khải liền nở nụ cười làm người trước mặt phải say nắng và rúc đầu vào ngực anh mà giấu đi khuôn mặt đang đỏ dần của mình. Nhưng cái con người với hai cái răng khểnh có vẻ chưa muốn buông tha cho cậu liền nhăn mặt lại kêu than:

- Hồi nãy đó, có người nào đánh tôi đến sưng cả lỗ tai rồi, giờ làm sao để hết sưng đây nhỉ? Thiên Tỉ, cậu có ý kiến gì không?

Ngập ngừng ngước bộ mặt với đôi mắt như muốn khóc, Thiên Tỉ đành ngồi dậy và tiến gần tới Khải a~ Còn về phía anh, không biết cậu đang giở trò gì nhưng trông có vẻ thú vị, liền ngồi im xem cậu. Thiên Tỉ thì đang muốn đào một cái lỗ mà chui xuống đất khi nghĩ mình cần phải làm gì vì cái tên biến thái này, lè lưỡi đo đỏ của mình ra, tiến gần lại liếm tai của Vương thiếu gia rồi mút nó như một cây kem a~.

Lúc này có vẻ Tuấn Khải đã hiểu chuyện, liền cười đểu rồi quay qua hôn một cái lên má của cậu, cười sảng khoái trước khuôn mặt càng ngày càng đỏ của Thiên Tỉ. Về phần cậu, sau khi làm cái hành động đó thì muốn khóc vì quá xấu hổ, một giọt rồi hai giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp a~

- Ấy ấy, anh đùa mà, đừng có giận nghe, giận xấu lắm luôn á, xấu là không có yêu đâu à nghe. Đừng khóc nữa mà, anh xin lỗi mà, khóc hoài ông kẹ bắt bây giờ._ Vừa dứt lời, bỗng thấy người mình nặng lên, thấy cậu nhào tới ôm anh chặt như đang sợ hãi một điều gì đó. Bỗng dưng hiểu ra, anh liền vỗ vai và đặt một nụ hôn lên trán cậu:

- Hì hì, em thú vị quá đó Thiên Tỉ à, sợ gì không sợ, sao lại sợ mấy thứ giả tưởng ấy chứ! Ngoan đi rồi anh sẽ bảo vệ em khỏi những thứ đó nghe!! Thứ nhất là không khóc nữa *lấy tay quẹt nước mắt của Thiên Tỉ*, thứ hai là đền bù anh một cái hôn đi, nãy giờ hôn mỏi miệng quá à!!! *chỉ tay lên má phải của mình*

Cậu liền ngước khuôn mặt đẫm nước của mình lên và nhẹ nhàng nhưng nhanh gọn, đặt một nụ hôn vào má của anh rồi quay qua, cúi gằm mặt và xấu hổ đợt hai. Anh thì cảm nhận được đôi môi nhỏ xinh nhưng căng mộng của cậu, còn vương vấn mùi sữa hồi sáng cậu uống.

"Sao mà cậu nhóc này có nhiều điều thú vị dữ ta? Mình bắt đầu muốn ăn và giữ cậu ấy bên cạnh mãi mãi rồi"

Tuy cả hai không để ý xung quanh mà vẫn làm đương sự thì có hai cặp mắt như tên lửa liếc nhìn hai người mà đem lòng căm hận tới tận xương tủy. Hai người này, mỗi người trong đầu đều mang một kế hoạch riêng để có thể dễ dàng làm tan vỡ mối quan hệ Khải Thiên này.

.

.

.

.

.

.

.

.

[Ngày cuối tuần]

"Reng...reng, reng..reng", cái điện thoại nhỏ xinh của Thiên Tỉ reo liên tục không ngừng nghỉ, có vẻ như muốn chọc tiết con heo lười đang từ từ lấy tay bắt máy lên, thì lại nghe một giọng nói vừa đáng ghét vừa đáng yêu của Khải:

- Ôi, chơi vậy là xấu nhe, hứa đi chơi với anh rồi mà sao giờ này còn chưa tới nữa? Có biết nãy giờ đứng ngoài chờ người yêu mỏi chân lắm không? Em không biết thương chồng em à?? _ Thiên Tỉ trong lòng đã không vui vì bị đánh thức vào Chủ Nhật, đã vậy khi liếc nhìn đồng hồ, kim giờ mới chỉ có bảy giờ sáng mà tên này cứ lải nhải không thôi. Thiệt là bực mình chết đi được!!!!

- Này, anh có đồng hồ không mà không thấy bây giờ là mấy giờ à? Tôi hẹn anh chín giờ sáng đi, giờ mới có bảy giờ mà anh cuống cuồng lên thế? Thiệt là đến bó tay với anh đấy!!!!

- Này này, em nhìn lại đi chứ, bây giờ mười giờ sáng rồi em, ở đó mà còn nướng, chút cháy giường bây giờ. Hình như chính em kêu sẽ vặn sớm đồng hồ lên mà, sao bây giờ thành trễ hơn vậy?

Tự nhiên Thiên Tỉ bỗng đen mặt lại, nhớ đến ngày hôm qua, hình như buổi tối có vặn đồng hồ mà vặn ngược bên, ôi thôi rồi, giờ làm gì để đền bù anh ấy đây?

Như tia chớp, Thiên Tỉ nhanh chóng đánh răng rửa mặt, quần áo tươm tất và chạy ra chỗ hẹn, quên mất là mình chưa ăn sáng. Cậu còn tranh thủ đi mua một món quà bí mật dành tặng cho anh để anh bớt giận, chứ không thì cậu không biết tên biến thái đó sẽ làm gì cả...

.

.

.

.

Con au này thấy các bạn có vẻ không ủng hộ truyện lắm nhỉ, tại thấy nhiều người đọc mà không để lại comment để au biết au sửa hay vote cũng được :))) Cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ au trong thời gian qua. Để cmt vs vote cho au biết truyện có hay không và cần cải thiện điều gì, nghe :3 Với các bạn muốn au ngược ai nè, Thiên hay Khải, cmt đê :))))))) tại chap 9 chưa nghĩ nữa :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro