Chap 7: Kỉ niệm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối, bóng tối đang bao trùm xung quanh, cậu không thấy gì cả, không một thứ gì kể cả tia sáng nhỏ nhất. Bỗng một luồng sáng lan tỏa ra xung quanh và một khung cảnh quen thuộc hiện rõ ra từng chút một.

Đó là một vùng quê trù phú và đầy ắp những mảng trời xanh biếc trải dài tới những chân trời xa xôi. Bỗng cậu phát hiện trên con đường đất quen thuộc, bỗng xuất hiện mấy cậu bé chừng 5-6 tuổi đang bu quanh một cậu bé khác chừng 4-5 tuổi mà đánh đấm không thương tiếc.

- Tụi bây coi, con trai con đứa gì ở nông thôn mà như mấy thằng ẻo lả trên thành thị ấy, da trắng bóc à. Nhìn là muốn bắt nạt rồi!!!! _ Một nhóc trong đám bu quanh lên tiếng, có lẽ thằng nhóc này là tên cầm đầu vì tạng người nó to nhất đám nhóc, tầm cỡ 1m30.

Thấy nhóc nhỏ đang ngồi khóc, Thiên Tỉ bỗng nổi máu anh hùng chạy đến định cho lũ nhóc kia một trận ra hồn thì dừng lại đột ngột vì, khuôn mặt với cặp mắt hổ phách y hệt như chính cậu. Không để Thiên Tỉ kinh ngạc lâu, một cậu bé khác bỗng hét ầm lên và chạy thật nhanh tới chỗ cậu bé:

- Tránh xa em ấy ra!! Nếu tụi bây không muốn sưng đầu bể trán thì tránh sang một bên. Còn không nghe rõ, muốn cả đám giống y hệt thằng Trương Thiên Lợi đầu làng?

Thiên Tỉ lại thêm một lần ngạc nhiên khi thấy cậu bé hét ầm lên y hệt Tuấn Khải, con người mà cho cậu hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. 

"Thì ra, lần đầu tiên gặp mặt của mình với anh là như vậy, hèn chi đầu năm vào lớp nhìn anh quen quen, như gặp từ lâu rồi vậy."

Bỗng một luồng sáng lan tỏa trước mặt Thiên Tỉ, đưa cậu trở về thực tại, điều đầu tiên ập vào mặt là khuôn mặt lo lắng của Khải Khải, anh đang nhăn mặt lại và có vẻ mệt mỏi vì có hai quầng đen dưới mắt. 

"Ai da, có vẻ mình có lỗi với anh ấy rồi! Phải xin lỗi mới được."

- Uhmmm, e..em làm phiền anh rồi nhỉ? Anh ra ngoài được rồi đó, chứ ở đây hoài là lây bệnh đó nghe. Ráng chịu à !!!!! _ Cái mỏ chu lên của Thiên Tỉ, ai mà nhìn hiện giờ cũng phải bật cười nhưng con người đối diện vẫn im lìm và giữ bộ mặt lạnh tanh, ngước nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn.

- Này, khỏe chưa mà sao nói nhiều thế nhỉ? Cái thằng này thiệt là, ngốc hết chỗ nói. Sức khỏe của mình không cho, lo cho người khác làm gì? Anh khỏe như vâm ấy, có mệt gì đâu mà......_ Vừa dứt lời, anh liền ngã ập xuống giừơng nằm trong phòng 2811 và ngáy một cách ngon lành.

"Xì, đến với bó tay với anh, mất ngủ từ hôm qua tới giờ mà kêu không mệt. Lo cho tôi chi mà để cực khổ thế này chứ. Ây chà, bỗng dưng thấy anh dễ thương lạ thường... Á á á, mày vừa nghĩ gì vậy Thiên Tỉ, mày đâu có quyền thích ảnh, ảnh đẹp với hot boy mà, đã vậy còn là con trai nữa!!!!!!!!"

Tuy nghĩ một đằng, nhưng thân thể thì lại không như ý muốn, bước xuống giừơng liền đắp chăn cho anh để kẻo cảm lạnh. Xong cậu vào phòng tắm để gội rửa tinh thần và đầu óc vì giờ mọi thứ xung quanh đều mờ ảo cả. Bước ra khỏi phòng tắm, đột nhiên một cơn nhức đầu ập tới làm trời đất đảo lộn, thân thể của cậu bỗng đổ ập xuống trước vẻ mặt hoảng hốt của Tuấn Khải.

(Buổi chiều)

- Này, đứng lại giùm tôi cái, anh đi qua đi lại làm ai cũng chóng hết cả mặt này. _ Vương Nguyên đen mặt rồi đứng dậy kéo cái con người nãy giờ đi vòng vòng trong phòng của khách sạn. Giựt giựt tay áo một hồi mà không dừng được Khải, Vương Nguyên đành bước tới giừơng và nhỏ giọng nói với con người đang nằm trên giường của phòng 2811.

- Thiên Tỉ này, cậu lo mà thức dậy nhanh nhanh chứ cái tên kia bắt đầu điên rồi nè. Haizzzzz, thiệt là, tôi lo cho cậu hơn anh ấy đấy, sốt 39 gần 40 độ C, ai mà còn sống là may lắm rồi, nãy giờ nhiệt độ trong người cậu cứ lên xuống bất thường, lo mà lẹ lẹ khỏi để tôi còn đi xác minh cậu có phải cậu bé năm xưa không chứ.

- Này này, làm gì mà gần Thiên Tỉ thế? Tránh ra năm mét cho anh, Vương Nguyên à à à..... _ Nghe giọng Khải cố tình kéo dài, ai nghe được đều lạnh sống lưng, Vương Nguyên liền nhanh chóng đi ra ngoài để kêu nhân viên khách sạn mang thức ăn lên chứ ba người đã không ngủ từ tối hôm qua với không ăn gì tới giờ rồi.

Đang đi dọc hành lang, Vương Nguyên thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi ở ghế chờ của khách sạn. Nhanh chóng đi lại gần, Vương Nguyên mới phát hiện đó là Lâm Mạnh Sơn, con người mà đã nghĩ ra trò dại dột làm Thiên Tỉ ra nông nổi như bây giờ. Chợt nhớ lại hồi sáng, sự việc này xảy ra sau khi Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ về phòng.

.

.

.

{Buổi sáng hôm nay/ Sau khi Thiên Tỉ được đưa lên phòng}

"Bốp"

 Lâm Mạnh Sơn té xuống dưới đất trước vài cặp mắt của mọi người, mà những cặp mắt đều nhanh chóng quay qua con người vừa tung cú đấm đó, là Vương Tuấn Khải. Nhìn mặt anh lúc này, như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Mạnh Sơn, như muốn phanh thây và làm mọi thứ có thể để hủy hoại Lâm Mạnh Sơn. Nhưng con người cao lãnh của Lâm Mạnh Sơn cũng đâu phải dạng vừa, liền ngồi bật dậy ngay lập tức và nói với giọng đầy khinh rẻ Tuấn Khải:

- Mắc mớ gì mày có quyền đánh tao? Tao làm thằng Thiên Tỉ thì có thầy cô dạy bảo, ba mẹ nó thì tùy chứ chưa tới lượt một hot boy chỉ biết ngồi ở trên nhìn xuống như mày động tay động chân. Tao nói mày có......

 Chưa dứt lời thì lại thêm một cú đá giò lái của Khải ca nhà ta ngay má và làm gãy hai răng nanh của Mạnh Sơn. Lúc này, Lâm Mạnh Sơn ngồi bệt xuống đất như trẻ lên ba, một tay sờ má, tay còn lại đưa lên đôi mắt màu nâu nhạt của mình mà dụi những giọt nước mắt tuy có vẻ oan ức.

- Hức, hức....anh làm gãy hai răng nanh của em rồi nè!! Hu hu hu, híc híc..... vậy sao ăn cơm bây giờ, bắt đền anh đó, đau quá đi mất, ai da, cậu làm gì vậy Vương Nguyên........ Bỏ tớ xuống........ _ Lâm Mạnh Sơn tuy tạng người có cơ bắp nhưng vẫn không khỏe bằng Vương Nguyên, con người từ nhỏ đã phải làm lụng liếm tiền phụ ba mẹ, rồi cậu còn học xuất sắc để vào Học viện Nam Sinh bằng học bông 100% với năng lực của mình. Hiện giờ, ai nhìn vào cũng sẽ hiểu lầm hai người này là một cặp nhưng không, Vương Nguyên chỉ có nhiệm vụ là đưa Lâm Mạnh Sơn ra khỏi chôi có đầy ám khí để tránh trường hợp xấu nhất. 

{End flashback}

Nhìn thấy bóng người của Lâm Mạnh Sơn, Vương Nguyên thấy cậu ta ngồi một mình mà cứ xoa vòm má hoài làm ai cũng thấy đáng thương, như một con mèo mà bị ai vặt trụi lông rồi vứt một xó vậy. Bước nhanh tới chỗ băng ghế, Vương Nguyên liền hỏi thăm về sức khỏe với coi tinh thần của cậu ta có vị lung lay sau khi được trải nghiệm thái độ và hành động của "nam thần".

- Từ nay tớ xin chừa, không bao giờ đụng vào người của Tuấn Khải, híc híc, miệng còn ê ẩm quá, chắc phải ăn cháo từ đây rồi. Ê Vương Nguyên này, cậu quen biết Tuấn Khải lâu như vậy, có biết gia đình anh ta không mà sao thấy lúc nào cũng đi bộ về nhà hết vậy????

Câu hỏi bất ngờ của Mạnh Sơn làm Vương Nguyên bất động vài giây rồi thản nhiên trả lời một cách hời hợt:

- Nói chung cậu cũng đừng nên biết quá làm gì? Chỉ tổ tự chuốc họa vào thân thêm thôi. Vậy nghe, chúc ngủ ngon, mai về rồi đó! Bái bai, mai gặp lại.

- Tạm biệt, chúc ngủ ngon Vương Nguyên...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[Sáng ngày về]

- Ái chà, vụ này căng à nghe, giờ này Thiên Tỉ chưa tỉnh nữa, không biết có bị bệnh gì hay không??? _ Một học sinh nam A nói với bạn.

- Chắc là không đến nỗi đâu nhỉ, chắc do cơ thể suy nhược thôi ấy mà, vừa mới qua kì thi giữa kì mà!! _ Cậu học sinh B liền trả lời một cách thân trọng khi thấy Tuấn Khải đằng sau đang ôm Thiên Tỉ, vẻ mặt anh có vẻ lo lắng.

"Reng, reng, reng....". Tiếng chuông điện thoại của Tuấn Khải bỗng reo lên với nhạc chuông làm cho Tuấn Khải phải giữ vẻ mặt đao của mình nhấc máy:

- A lô, có chuyện gì không?

- Mày ăn nói hỗn hào từ khi nào vậy thằng con chết tiệt này. Ba gọi con là có chyện muốn thông báo là công ty ở Trung Quốc, con thay ba tiếp quản nhé, rồi làm tốt thì sẽ có thưởng nghe. Vậy đi. Tút........

- Cái ông già chết tiệt này, chưa trả lời gì hết mà cúp máy rồi... Haizz, thiệt tình..... Giờ này em còn chưa dậy nữa, em muốn tôi sống sao đây hả, Dịch Dương Thiên Tỉ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro