Chap 6: Chuyến đi nhớ đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiệt tình, hôm nay làm cái gì mà xui dữ vậy trời? Hết thông báo sắp đi bơi, mà mình thì ghét đi chung với người lạ, đã vậy còn sắp xếp chung với Vương Tuấn Khải nữa chứ!!! Thiệt là xui quá đi mà.." _ Thiên Tỉ vừa đi vừa nguyền rủa cái con người vừa mang tin động trời cho cậu là sẽ có một chuyến dã ngoại đi tới biển.

Ở một nơi nào đó, có kẻ vừa hắt xì và rủa thầm ai đang nhắc tới mình.

Nhưng điều gì tới thì nó cũng tới, thứ hai tuần sau là cả lớp xuất phát đi tắm biển cùng với hai lớp dưới là 10A1 và 10A2. Theo kế hoạch định là như vậy, nhưng có vẻ chuyến đi đã được sắp đặt một cái bẫy mà không ai ngờ tới.

[Ngày đi chơi]

(7 giờ sáng)

- Cái con heo này, con có định đi chơi dã ngoại không đấy?? Còn lề mề gì nữa.... _ Dịch mẫu thân tức giận kéo hết chăn mền xuống để lộ ra thân hình đang uốn éo thành hình con tôm, vẫn thở đều đều và còn ôm Kuma bên cạnh nữa chứ.

Một tay vừa gãi bụng, một tay giơ tay lên ngáp, Thiên Tỉ bước từng bước uể oải vào đánh răng rửa mặt. "Uishhhhh, mệt quá đi à! Đã vậy chút nữa còn gặp hắn nữa chứ, đi chơi lần này không vui rồi."

Trong khi đó, cái con người đang soạn quần áo bỗng hắt xì và lại rủa thầm ai đang nhắc tới mình.

- Hôm nay ăn cái gì mà hắt xì hoài vậy? Thiệt, sắp đi chơi mà bệnh là không vui, bỏ lỡ cơ hội chọc thằng nhóc ấy mất.

Vừa dứt lời, Thiên Tỉ bỗng rùng mình và hy vọng chút nữa đừng bị cảm.

(9 giờ sáng)

Cả lớp tập họp đầy đủ trừ hai tên nổi tiếng nhất lớp, hai cái tên mà lúc nào cũng làm cả lớp chậm trễ. Không ai khác ngoài Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ. Vừa nhắc là thấy hai thân ảnh quen thuộc chạy lại và thở hổn hễn vì chạy từ nhà lên.

- Hộc hộc, mi..mình xin lỗi mọi người nghe, ta..tại vì gặp ông già này trên đường rủ đi bộ tới trường. Đã vậy nói chuyện một hồi thì sực nhớ là trễ mà còn đi bộ tới trường n..nên...hộc hộc, này anh nói gì đi chưứư..._ Mặt Thiên Tỉ bỗng đỏ lên khi thấy Tuấn Khải cởi áo ngoài ra lộ cơ ngực săn chắc và bụng có bốn múi.

- Nhìn gì mà chăm chú thế? Muốn sờ à? Này, lại đây tôi cho cậu sờ. _ Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn cậu đang bước lùi dần với gương mặt đỏ mọng như quả cà chua, nói lắp bắp được vài lời như "Anh, đ..đồ biến thái", "Tránh xa tui ra" hay "Lên xe đi kìa, ở đó còn làm động tác khêu gợi nữa".

Cả hai người đều bước lên xe cùng lúc khiến chân Thiên Tỉ ngoắc vào chân Khải làm cậu té chúi nhủi vào bộ ngực săn chắc của ai đó, rồi ngồi dậy thật nhanh. Bỗng cậu thấy ánh mắt có ý cười của kẻ đối diện làm đầu óc ngưng hoạt động giây lát rồi chỉ thẳng mặt nhưng ngón tay lại run run:

- Anh đợi đó, t..tui thề sẽ làm anh khóc n..ngay bây giờ.. anh còn cười nữa, Tuấn Khải chết tiệt....

- Lên xe đi kìa cậu nhóc, thật là, đến với bó tay cậu đấy. _ Vừa nói anh vừa giơ tay ra tỏ vẻ muốn giúp cậu đứng dậy, Thiên Tỉ liền nắm lấy tay mà kéo thật mạnh. Tình huống lại xảy ra theo chiều ngược lại, lần này Tuấn Khải được một phen nằm lên thân mình tuy không săn chắc bằng nhưng vẫn có chút mềm mềm của kẹo bông.

- Anh Tuấn Khải à! Anh đứng lên được không, em khó thở quá, híc..híc. Ai cũng nhìn kìa, hai đứa mình đã đến trễ rồi mà còn câu giờ trước xe nữa, lên xe đi anh!! _ Nói với bộ mặt cún yêu và đôi mắt long lanh giọt nước mắt nhưng vẫn chưa làm người đối diện mảy may biểu lộ bất kì cảm xúc nào.

- Rồi, cậu đứng lên đi chứ, nặng quá đi mất!!!! _ Vừa nói xong, Tuấn Khải đẩy cậu bật ngửa ra phía sau, la lên "Á" rồi nhanh chóng trở lại vóc dáng ban đầu, cao lãnh băng Vương.

Hai thân ảnh nhanh chóng lên xe với cặp mắt ghen ghét của người nào đó.

(3 giờ chiều)

"Xin thông báo, lớp chúng ta đã đến bãi biển, mời các bạn trẻ xuống xe và thu dọn đồ đạc để vào khách sạn."

Thầy Tân có vẻ trêu người khi đọc tới danh sách những phòng đôi và :" Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, phòng 2811 nhé."

- Thầy vừa nói cái gì? Em phải ở chung phòng với anh mặt đao này sao? Không chịu đâu, không thích ở chung phòng với anh Khải đâu, anh ăn hiếp em!!!!! Uhmmmm..._ Chưa dứt lời là bị người ta ôm vào lòng với bịt miệng lại khiến Thiên Tỉ giãy dụa không ngừng.

- Em nói sao chứ anh tốt cực cơ mà, làm gì mà đến nổi ăn hiếp em chứ! Thầy, em sẽ là người giữ chìa khóa nên.... Chìa khóa thầy!!!!

Vừa dời đi là Thiên Tỉ nhìn thầy với ánh mắt hình viên đạn với mong muốn phanh thay thầy Tân ra làm triệu mảnh.

[Ở trong phòng 2811]

- Hự, híc híc, chơi gì chơi quăng thân thể ngọc ngà của người ta không thương tiếc vậy hả? Đồ đáng ghét!!! Chẳng bù LẦN ĐẦU GẶP ANH, anh dễ thương hơn nhiều. Này, làm gì vậy, bỏ tui xuống, bỏ híc híc em xuống đất đi mà anh Khải~~~ 

Mỏ Thiên Tỉ cong lên lộ vẻ quyến rũ làm cho người đối diện đơ vài giây và quăng Tỉ ta xuống giường một lần nữa, lấy thân hình không quá đô của mình đè lấy thân thể mềm mại như cục bông mà hít mà ngửi.

- Ái chà, người nhóc thơm mùi sữa tươi à, sao mà thơm quá đi mất! Ngửi riết ghiền rùi nè. _ Chưa kịp ngửi tiếp thì vật mà Khải nhà ta nhìn thấy tiếp theo là cái trần nhà của khách sạn và trời bắt đầu tối dần.

5 phút trôi qua.....

10 phút trôi qua....

Nửa tiếng trôi qua nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chưa ngồi dậy và nằm im bất động khiến Tỉ bắt đầu cảm thấy mình vừa làm gì đó rất tội lỗi và cậu bắt đầu lò dò bò lại chỗ anh nằm.

- Oái, anh lừa em, hu hu người ta tưởng anh xỉu chết tới nơi mà còn nằm đó nữa, dậy đi ăn nè, trưa rồi đó!!!! _Đang nằm trong vòng tay to lớn của Khải làm cho cậu có cảm giác an toàn và tiếp tục năm phút trôi qua, cả hai dần chìm vào giấc ngủ.

[Sáng hôm tiếp theo]

"Rầm, rầm, rầm"

"Rầm, rầm, rầm"

"Mở cửa ra đi, thầy Tân bắt đầu mất kiên nhẫn với mấy người rồi đó, biến mất từ chiều hôm qua tới giờ này mà còn chưa dậy nữa!!!" _ Giọng thánh thót có thể làm dịu những người đang nóng nảy nhất, Vương Nguyên vẫn kiên trì ngồi đợi và tiếp tục gõ cửa một cách thô bạo.

- Ra liền đây, từ từ cơ chứ, còn buồn ngủ mà, oáppp. _ Dụi dụi đôi mắt màu hổ phách của mình xong, thấy trên người có vẻ mát mát nên Thiên Tỉ nhìn xuống dưới thân và phát hiện......

1 giây....

2 giây....

"Á Á Á Á Á Á Á Á, ai ...lllllll.....ột đồ của tôi vậy nè? Sao còn mỗi cái quần trong thôi vậy,... Híc híc, mất đời trai rồi....

Nhìn qua người bên cạnh, vẫn đang ngủ say với khuôn mặt tuấn tú và nhìn trông rất đẹp tựa một vị thần vậy, nhưng cánh tay thì đặt trên bụng của Tỉ làm cho cậu đỏ hết cả mặt mày.....

- Ây da, mới sáng sớm mà ồn ào quá đi mất, không để cho ai ngủ hết à!! Uhmmm, chào nhóc buổi sáng Thiên Tỉ, sao vậy, tự nhiên khóc vậy nè?? Chắc đói bụng phải không? Hay chúng ta đi ăn sáng thôi, nè, nín đi chứ, khóc hoài xấu lắm. _ Vừa nói, Khải vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt từ cậu bé vẫn chưa hiểu rõ tình thế của mình lúc này.

Một lúc sau, cậu nhanh chóng vùng dậy và chạy nhanh vào phòng tắm, hét lớn lên "GHÉT ANH, GHÉT ANH, ĐỒ VƯƠNG TUẤN KHẢI BIẾN THÁI!!!!!", còn người nào đó thì vẫn cười tươi như hoa và chậm rãi bước xuống giừơng.

[Tại bãi biển]

- Tập trung, tập trung, bây giờ là gần 10 giờ trưa, thầy cho các con tắm biển đến khoảng 1 giờ chiều lên ăn cơm trưa, nghe rõ chưa hả?

- DẠ RÕ!!! _Ba mươi cái miệng đồng thanh hét lớn làm thầy Tân giật mình và mém nữa là ngã ngửa ra sau.

Người thì rủ chơi bóng chuyền bãi biển, kẻ thì tổ chức ai bơi nhanh nhất, tụi nào thích lướt sóng thì đi mượn ván lướt rồi cũng bắt đầu thả mình với biển cả rộng lớn và xanh biếc. Trong khi đó, không ai hay biết có một người đang rụt rè sợ hãi ngồi khép nép trong góc mát của một cây dù.

- Ê tụi bây, coi Thiên Tỉ kìa! Sao lại không xuống bơi chứ!! Hay mình làm như thế này đi..... _ Lâm Mạnh Sơn, người nhanh nhảu nói với lũ bạn đang chơi bóng chuyền lập mưu để cho Thiên Tỉ "hưởng thụ" cảm giác đi biển là như thế nào. Khoảng vài phút sau, cả lũ cỡ năm đến sáu người nhanh chóng chạy ùa tới nhấc bổng thân hình bé nhỏ của Thiên Tỉ lên, mặc cho cậu có giãy dụa và kêu gào.

 "Thả tôi xuống, đừng mà, thả tôi xuống!!!"

- Một, hai, ba thả nào!!! _ Sau tiếng thả nào, người Tỉ bắt đầu chìm dần trong nước, tai và mũi bắt đầu nước tràn vào làm cay xè, hai mắt thì mờ nhòa không thấy gì cả, hai tay và chân quơ quào trong vô vọng. Chỉ thấy trước khi ngất, thì cảm giác an toàn khi được nằm trong vòng tay của Khải lại ùa đến.

- An..anh l..ại cứu..em...nữa...nhỉ.....?

.

.

.

.

Tui là tui tặng chap này cho hai cô hoaythien và Quynh_clover_tch nhé vì đã đoán đúng người không biết bơi. Hồi sau sẽ rõ ai cứu Thiên Tỉ và câu chuyện của hai người sẽ qua một trang mới. :)))) Cảm ơn các bạn đọc nhiều nhé, ai thấy hay thì cứ vote tự nhiên nhé :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro