Chap 5: Chuyển biến mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh làm cái quái gì vậy? Sao tự nhiên bịt miệng tôi thế? Đồ...uhm.. _ Đang nhăn nhó nhưng bỗng dưng thấy sắc lạnh của Vương Tuấn Khải thì cậu bỗng im lặng quan sát theo ánh nhìn của người yêu ý lộn đàn anh.

Thấy hai thân ảnh quen thuộc đi tới, Thiên Tỉ bỗng nhận ra đó là Trương Quá Nhiên cùng Bằng Long đi vào quán cà phê đối diện với trường Học Viện Nam Sinh. "Trễ như thế này mà còn chui vô cái xó này để làm chuyện mờ ám gì đây?"

- Anh Khải à, em thấy...

- Em vừa kêu anh là gì hả Thiên Thiên??? _ Thái độ vui mừng ra mặt của Tuấn Khải làm cho Thiên Tỉ ngượng chín mặt và đập bộp bộp vào lưng hắn, nhưng dù sao hình như cũng có chuyển biến mới trong mối quan hệ giữa hai đứa.

- Em muốn đi theo hay đi về thế? Tại anh thấy mấy người này khả nghi quá, giờ này còn hẹn nhau vô quán cà phê làm gì??? _ Thật là, cái con người này làm ai xung quanh cũng thấy thú vị.

- Thôi, đi về đi anh Khải a~. Ở đây em sợ ma lắm, mình đi về đi anh!! Đi anh!_ Cái hành động của Thiên Tỉ làm người đối diện muốn phun máu mũi hoặc là ôm mà hôn lấy hôn để.

- Ừ, thì mình đi.*nắm tay Thiên Tỉ*_ Vẫn cúi gầm mặt che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của Vương Tuấn Khải, còn người còn lại thì khẽ mỉm cười lộ ra hai cái đồng điếu dễ thương tệ.

[Trong quán cà phê]

- Cậu nói cái gì? Sao có thể làm vậy được? Tại vì vở kịch lần này được tổ chức công phu lắm, với lại có nhiều bảo vệ trong trường này... Sao có thể làm được cơ chứ? _ Bằng Long nói với Trương Quá Nhiên với giọng run run hoảng sợ.

- Chuyện này cậu đừng lo, tôi đã chuẩn bị kĩ càng rồi, chúng ta có tay trong cơ mà nhưng hơi mắc một tí. _ Cả hai sau bàn chuyện "trọng đại" bèn đứng lên quay về để chuẩn bị cho ngày mai.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

[Ngày diễn]

Sau bao nhiêu ngày diễn tập, cảnh hôn vẫn được giữ lại nhưng không cho diễn thiệt mà sẽ chỉnh sửa bằng cho người đóng thế là con ma nơ canh thật thay cho chỗ của Tuấn Khải. Nhưng ai ngờ, có người đã thay đổi kịch bản vào phút cuối mà ngay cả đạo diễn còn không biết.

- Oaoaoaoa, cái thể loại váy gì đây? Lúc tập thử không có cái váy gì mà lòe loẹt thế này? Đạo diễn chơi gì kì vậy? _ Cái váy màu xanh lam khi được Vương Tuấn Khải ướm thử bỗng dưng được tăng giá trị vùn vụt vì chiều cao lẫn diễn xuất nhưng có vẻ anh chàng không hợp với loại váy mà khoe gần hết các đường cơ của cơ thể.

Đương nhiên không ngoại lệ cho vị hoàng tử bé bỏng của chúng ta, Thiên Tỉ cũng được ướm thử lên trên người một bộ xiêm y khoe các đường cong của cơ thể. Vừa định mở miệng bình luận về bộ váy của Tuấn Khải thì cái giọng chanh chua của Trương Quá Nhiên quanh quẩn đâu đây phát lên:

- Tụi bây chuẩn bị xong hết chưa? Làm cái bẫy sập cho hoàn hảo để công chúa ngủ mãi mãi luôn, hahahahahahaha. _ Hắn cười nham hiểm.

{Tuấn Khải view}

- Ôi, cây kim đâm vào tay ta rồi, ta xỉu. 

Diễn xuất của Tuấn Khải phải gọi có thể chọc cười khán giả ngay cả những khúc buồn nhất. Ngã xuống trên sân khấu, liền thấy vẻ mặt của Thiên Tỉ khó coi nhưng vì không có thời gian để hỏi nên Khải phải dời thân hình "liễu yếu đào tơ" vô rương sắt.

"Hì hì, mong tới khúc hôn quá đi à!!!", nhưng chưa kịp hôn thì, "RẦM" , cả thân người liền đổ ập lên người của vị hoàng tử nhỏ.

{Thiên Tỉ view}

Lo lắng, bồn chồn lo cho sự an nguy của anh ấy, Thiên Tỉ chỉ muốn nhào ra mà cứu lấy cứu để.

"Ôi, nàng công chúa xinh đẹp, ta tới cứu nàng đây!", chạy nhanh tới, đưa vài đường kiếm và nhanh chóng kéo tay công chúa ra khỏi trước khi cây đèn ập xuống.

{Khán giả view}

Nàng công chúa có vẻ đẹp hơn thường ngày, diễn xuất của Tuấn Khải công chúa khi ưỡn người cuối xuống uống nước và gặp hoàng tử, hay khúc công chúa bị thôi miên để chạm vào cây kim, còn về phần hoàng tử, sao mà mặt liệt thế cơ chứ?? Cười lên cái coi, Thiên Tỉ a~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Định lên trên nói với Tuấn Khải khi đang diễn kịch nhưng có vẻ chính mình cũng bị diễn xuất cuốn vào và những tiếng tán tưởng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả cho tới khi cảnh hôn sắp diễn ra thì Thiên Tỉ mới sực nhớ, hên là cánh tay của cậu chụp lấy cánh tay của Tuấn Khải vào giây phút cái đèn trên cao đổ ập xuống cái rương sắt.

Mặt của Vương Tuấn Khải có vẻ hơi nhăn nhó nhưng vẫn mỉm cười trước khán giả nhưng màn tiếp theo còn làm cho cả hai ngượng chín mặt khi Thiên Tỉ vì kéo quá mạnh nên lực đẩy làm Khải nhà ta đổ lên người nên dưới và... Miệng của cả hai chạm vào và Khải bị Thiên Tỉ dùng hết lực để chạy ùa vào hậu trường và kèm theo: 

- Ahhhhhh, nụ...nụ hôn đầu của TUIIIIIIIII!!!!!!

 Có vẻ ngay cả Khải vẫn còn chưa hoàng hồn sau vụ việc chi đến khi những khán giả bắt đầu xì xầm bàn tán.

 "Khải Thiên là có thật, Thấy chưa tui bảo rồi mà, Ai biết lúc đầu đâu có tin đâu!!"

"Huỵch huỵch, hộc hộc, đồ, cái đồ chết tiệt anh chết đi cho tui....... KHẢI, ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!" Thiên Tỉ đang soạn đồ chuẩn bị ra về thì cánh cửa phòng thay đồ bỗng bật ra và con người mà cậu mới nhắc xuất hiện - Vương Tuấn Khải với bộ đồ công chúa đã được thay ra và đang mặc bộ đồ thường ngày là quần Jean với áo sơ mi trắng. Thấy Thiên Tỉ bất động nhìn mình, Tuấn Khải chột dạ:

- Bộ anh có nhọ dính trên mặt mà sao em nhìn gì dữ vậy? Hay là tại anh mặc đồ không hợp? Này, em nói gì đi chứ, Thiên Tỉ a~

- Anh, cái đồ dê xòm. Sau này đừng nhìn mặt tui nữa, anh đi ra ngoài NGAY CHO TUI!!!. Còn đứng đó nữa, hay anh muốn tui đi ra ngoài cho anh hả dạ, đồ đáng ghét. _ Định đi ra ngoài thì bị giật ngược lại đột ngột, cả thân hình bỗng đổ lên người Tuấn Khải:

- Này, bộ em ghét anh lắm à? Sao lạnh nhạt với anh thế??

- Anh, còn dám nói, tui híc.. ghét anh dữ lắm luôn đó. Anh tránh xa tui ra và sau này đừng có.. híc làm phiền tui nữa. _ Nói xong, Thiên Tỉ chạy ra ngoài thật nhanh để lại con người với thân hình mệt mỏi và ngã gục xuống.
------------------------------------------------------------

"Này, này, anh đừng có đùa chứ? Sao giờ tự nhiên lăn đùng ra xỉu vậy??" 

"VƯƠNG TUẤN KHẢI!"

Ngồi bật dậy, hắn thấy mình đang nằm ở một nơi toàn màu trắng và có mùi nước muối, thì ra sau khi ngất xỉu do quá mệt, hắn được người ta chở vào bệnh viện đây nè. Cánh cửa bỗng bật mở và Vương Nguyên bước vào với một bó hoa và giọng điệu tiếc nuối:

- Anh chưa chết à?? Thiệt là, làm gì mà đến nỗi phải thiếu máu mà nhập viện thế hả??? Thiệt tôi đến với bó tay với anh rồi. _ Vừa mới đặt bó hoa xuống, đã nghe hắn hỏi về cậu rồi, nào thì "Thiên Tỉ đâu?" hay là "Sao không thấy em ấy đi thăm tui thế?".

- Muốn biết thì quay về trường đi, nói nhiều quá rồi đó. Thôi, tui đi về à nghe, ở lại mạnh khỏe!!

Sau khi Vương Nguyên đi khỏi, định nằm chợp mắt thì Tuấn Khải trông thấy một bóng dáng lấp ló của ai đó quen thuộc sau cánh cửa phòng bệnh. Anh liền chạy vụt ta ngoài và rượt theo thân ảnh đó, hét lớn lên:

- Tới thăm mà không vô phòng bệnh là xấu lắm biết chưa?? Này, đứng lại coi Thiên Tỉ a~.

Sau một hồi chạy vòng quanh bệnh viện, anh cũng rượt kịp và ôm chầm người ấy vào người và từ tốn nói:

- Sao thấy anh mà chạy thế?? Chơi gì kì vậy? Nè, thương em lắm biết không hả?

-...

- Không nghe anh nói gì à?? ANH NÓI ANH YÊU THIÊN TỈ NHIỀU LẮM!!!!!! Uhmmm..

Thiên Tỉ vừa bịt miệng Tuấn Khải vừa thoáng đỏ mặt nhìn anh, liền nói lớn lên rằng:

- Có chết tui cũng không bao giờ thích người vô duyên như anh... ĐỒ MẶT ĐAO ĐÁNG GHÉT!!!!! _ Dứt lời là Thiên Tỉ chạy vụt ra ngoài bệnh viện với khuôn mặt png đỏ và khẽ mỉm cười, sau lưng là một người với suy nghĩ trong đầu. 

"Em sẽ là của tui thôi, Dịch Dương Thiên Tỉ."

------------------------------------------------------------

.

.

.

.

Sau ngày hôm ấy, khoảng cách giữa hai đứa càmg ngày càng xích lại, nhưng có lẽ vì bản thân vẫn còn chưa chấp nhận hoàn toàn nên Thiên Tỉ vẫn còn ý định né tránh Tuấn Khải khiến anh chàng phải gồng mình từ từ tiếp cận và mở lòng cho Thiên Tỉ.

Đang nói chuyện với lũ bạn cùng lớp, thấy thầy Tân hớt ha hớt hải chạy vào lớp với bộ dạng nửa thân dưới ướt sũng vì mưa, còn nửa thân trên thì áo quên cài nút với lại bị rách một đường thật lớn. Thấy cảnh vui nhộn, nhiều đứa lấy điện thoại ra làm vài pô ảnh đẹp trước khi tiết học bắt đầu. Mọi người mại mê chụp hình mà không để ý cái con người kia đang ngượng chín mặt và cầm cây thước bảng gõ mạnh xuống mặt bàn. 

"Rầm"

- Các cậu có ý kiến gì với tôi không mà sao tự nhiên giờ im lặng quá vậy? Nãy chụp hình nhiều lắm mà, sao không lấy ra chụp nữa đi. Trường mới thông báo là tuần sau đi trip nên mọi người hãy chuẩn bị để đi chơi dưới biển nhé!!

Thầy vừa dứt lời, cả lớp bỗng hét toáng lên và quay sang nhau để bàn xem mình sẽ được chơi trò gì hay mua gì, duy chỉ có một người lưng toát mồ hôi hột vì nghe đến chữ biển. Nhắc đến biển là nhắc đến bơi, mà bơi thì phải xuống nước mới bơi nhưng cái con người này không biết bơi.

.

.

.

.

.

Mọi người thử đoán xem, ai sẽ là người không biết bơi nhé, Thiên Thiên hay Khải ca nào?!? <3 Đoán đúng chap sau tui tặng cho người đoán đúng nhé!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro