Chap 4: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông trước mặt Vương Tuấn Khải không ai khác ngoài Vương Nguyên, kẻ thù không đội trời chung của Khải từ thuở mới biết đánh lộn.

[Flashback 10 năm trước]

- Cái thằng côn đồ kia nó dám đánh vào mặt của bổn đại gia đây? Có lẽ nhóc con cũng hết muốn sống rồi phải không? Để tôi coi thử hôm nay em đánh đấm ra sao. _ Một Vương Tuấn Khải 7 tuổi nói với giọng tự tin và hách dịch trước mặt một Vương Nguyên 6 tuổi đang lấm lem bùn đất.

Liếc nhìn bằng ánh mắt màu hổ phách từ xa, Dịch Dương Thiên Tỉ 6 tuổi nhìn con người đang ểnh cái bụng căng tròn của mình lên và cười lộ ra hai cái đồng điếu, làm cho cả hai con người từ xa thấy bất ngờ đỏ cả hai khuôn mặt.

Bỗng cả hai bất chợt chạy ùa về phía mình làm cho Thiên Tỉ chột dạ, lùi lại một bước và chảy những giọt mồ hôi như những giọt lệ. Thấy hai khuôn mặt cùng cười lộ ra hai cái răng khểnh và hàm răng trắng như tuyết, Thiên Tỉ bỗng ngẩng người ra và bật động một hồi lâu nhưng chợt tỉnh khi cảm giác cả thân người đang bay xuống hồ nước sau nhà.

"Á á, chủm"

Cả ba thân ảnh lao mình xuống hồ nước vào mùa đông khiến cả ba rét run cả lên, nhưng lại quay đầu vào nhau cười một cách thoải mái nhất.

- Cả hai người nhớ đấy nhé! Tự nhiên ..hơ..hắt xì.. quăng người ta xuống...hơ hắt xì ... làm en cảm rồi đây này hơ.. hắt ...xì. _ Vì vừa nói vừa hắt xì nên nghe được chữ mất chữ không, Vương Tuấn Khải bỗng cười lớn và xoa đầu cả hai nhóc con, nói với giọng của một đàn anh:

- Xì, anh đây lớn nhất nên có ai bắt nạt mấy nhóc, nhớ báo cho anh một tiếng, với lại anh ở đây cũng chỉ có một tuần nên cố gắng chơi cho thiệt nhiều nghen. _ Nói xong, Khải nhà ta cười lộ ra cái răng khểnh dễ thương làm cho người trước mặt tim hẫng đi một nhịp.

[End flashback]

-----------------------------------<>--------------------------------------------------------

- Này, sao bỗng dưng ngẩn người ra vậy? Tui đang nói với anh đấy, Vương Tuấn Khải!! _ Vương Nguyên chống nạnh và chu cái mỏ làm ai nhìn vào cũng thấy sự khiêu gợi trong hành động ấy.

- Này, Vương Nguyên...... Tôi hỏi cậu một câu có được không??? Cậu còn nhớ lúc chúng ta hồi nhỏ không, cái thời lúc nhà tôi với nhà cậu đi chơi ở quê của cả hai ông bố ấy! Cái cậu nhóc ở cái làng ấy tên gì nhỉ? _ Nếu ai mà nhìn bộ dạng cầu khẩn của Vương Tuấn Khải lúc này, ngay cả Vương Nguyên cũng phải nín cười, tay che miệng lại.

- Phụt, anh lúc này nhìn dễ thương cực. Có ai nhìn thấy cảnh này chắc cười tới chết quá!!! _    Vương Nguyên cười trên nỗi đau của mình, Tuấn Khải đen mặt lại nhưng vẫn còn kiềm chế lại và:

- Đây không phải là trò cười nghen, tại vì cậu nhóc ấy gây cho tui ấn tượng tốt nên mới hỏi mà thôi? Đừng có tưởng là vậy cũng quên tên em ấy luôn rồi nghe.

- Đương nhiên là.... là..  tôi không nhớ tên của cậu nhóc ấy rồi. Chuyện xảy ra lâu quá rồi còn gì nữa, giờ anh lo tập trung vô vở kịch của lớp đi kìa. Mau đi đi chứ!!! Ngồi đó nhìn tôi làm gì, nhanh lên. _ Vừa nói vừa kéo tay Vương Tuấn Khải lên, hai người không hề hay biết là có một người ở ngoài nghe ngóng hết mọi chuyện và chạy nhanh, nhanh như để trốn thoát mọi thứ.
.

.

.

.

.

.
- Chào cậu, hôm nay tập cảnh đầu tiên đấy, cùng cố gắng nhé!

Nụ cười của Vương Tuấn Khải nhà ta thật sự là có thể giết người không gươm đao, cả nam sinh lẫn nữ sinh đều chết mê mệt nụ cười ấy trừ một người - cái người mà hiện giờ đang giả bộ làm mặt giận với anh Vương nhà ta.

- Không dám a~ được Vương thiếu gia mời đi diễn chung quả thật là vinh hạnh lớn cho cậu đấy, Dịch Dương Thiên Tỉ a ~

Giọng nói chanh chua của Trương Quá Nhiên cất lên làm cả hai quay lại nhìn với ánh mắt khó hiểu và có chút ý cười nhạo cô bé.

- Tôi được cái vinh hạnh ấy thì có liên quan tới "cô" sao mà lúc nào "cô" cũng xía vào chuyện của tôi khi tôi đang nói chuyện với HOT BOY CỦA "CÔ" a ~ "Cô" ghen à, nhỏ nhen quá đấy.... Thuiii, không làm phiền chị nữa, *nắm tay Vương Tuấn Khải*, chúng ta đi anh! _ Thiên Tỉ vừa lôi xềnh xệch người mà không hiểu mô tê gì về vụ việc vừa rồi, để lại một Trương Quá Nhiên đang đỏ mặt và dần nóng lên sau câu nói của người con trai mà cậu từng thích.

Một hồi im lặng dài, người phá tan không gian yên tĩnh là Vương Tuấn Khải với câu nói dễ làm người ta hiểu lầm nhất:

- Này Thiên Tỉ, tôi hỏi thật cậu một câu nhé! Cậu ghen à??

- Tôi..t..e..em đâu có ghen với hạng người như anh ta với lại, tại sao e..tôi phải ghen vì người như anh chứ?? Anh đừng có mà tưởng bở. Blêuuu...

Nhìn cậu nhóc đỏ mặt, trong lòng hắn có chút vui và hài lòng nhưng không lâu vì cũng đã tới sân khấu định mệnh rồi. Vì nơi đây sẽ xảy ra một sự việc làm cả hai sẽ không bao giờ tách rời ra nữa.

- Tại sao mới bắt đầu vở kịch là tập cảnh hôn ngay vậy chứ????? Oaoao, mấy người ỷ đông hiếp người cô thế, ăn hiếp công chúa là công chúa khỏi đóng à nghen... _ Ngay cả người bình tĩnh và mệnh danh là Mặt Liệt Huyền Thoại như Thiên Tỉ cũng phải che miệng cười sau câu nói và hành động pha trò của Vương Tuấn Khải. Có vẻ mình nghĩ sai cho anh ấy rồi.

Nhưng điều gì tới thì nó cũng tới, Thiên Tỉ run rẩy bước lên sân khấu để diễn cái cảnh mà ai cũng mong đợi trừ chính bản thân mình và con người đang nằm trong khung sắt kia. "Thình thịch, thình thịch, mình làm được. Chỉ là hôn thôi mà, chỉ là nụ hôn đầu thôi mà, chỉ là nụ ..nụ h..hôn đầu ... NỤ HÔN ĐẦU CỦA MÌNH."

- Á áa á, tui không đóng nữa đâu. NỤ HÔN ĐẦU CỦA TUI sao có thể bị cướp bởi một người như hắn được. Không.... _ Nói xong, ai cũng phải ngẩng người một hồi lâu, thì Thiên Tỉ đã chạy vọt ra khỏi cổng trường nhưng kéo theo một thân ảnh là Tuấn Khải cũng chạy đuổi theo người ấy sau khi chật vật để thoát ra cái khung sắt.

- Nè, chỉ là.. hộc... là một cảnh hôn thôi mà!!! Làm gì mà nghiêm túc dữ vậy, chúng ta có thể photoshop nó mà nên đứng lại coi, THIÊN TỈ!!!! _ Hét toáng lên làm con người phía trước giật mình và đứng sững lại, phù cuối cùng cũng chịu dừng lại à. Nhưng sao bỗng dưng người cậu ấy run lên thế??

Sau khi bước tới mặt đối mặt với Thiên Tỉ, thấy cậu ấy vẫn cúi gầm mặt nhìn đất, Tuấn Khải bèn đỡ cằm lên và sửng sốt, những giọt nước mắt lăn dài trên má của Thiên Tỉ và:

- Híc, híc, người như anh sao mà có thể hiểu được nụ hôn đầu quan trọng như thế nào cơ chứ?? Vì anh đâu có biết là nụ ...uhm...

.

.

.

.

Chuyện gì xảy ra tiếp thì chap sau nhé. Au xách dép chạy đây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro