Chap 16: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe taxi chạy bon bon trên đường mang theo một cậu bé với tâm trạng thấp thỏm. Cậu bé ấy vừa phát hiện ra một chuyện động trời, chẳng phải ông lão ấy làm thư kí cho Vương Tổng, kẻ đã hại em trai cậu mất tích sao?

Thật là oan nghiệt cơ mà, gia đình của người cậu thích không phải tập đoàn nào khác cơ chứ, tại sao lại là Vương gia? À mà cũng phải thôi, vì anh tên là Vương Tuấn Khải mà. Chết tiệt thật, bây giờ tâm trí Thiên Tỉ đang rối bời, không thể nào tập trung được. Điều này khiến anh tài xế taxi gọi nhiều lần và dừng xe đột ngột và thế là đầu cậu đập vào ghế đắng trước, giúp Thiên Tỉ thoát ra khỏi cơn phiền nhiễu ấy.

- Này, cậu có nghe tôi nói không? Bây giờ nhà cậu ở địa chỉ nào?_ Anh tài xế nắm chặt tay trên vô lăng, siết mạnh tỏ ý đã mất kiên nhẫn.

- Ô, tôi xin lỗi anh, anh có thể dừng ở ngôi nhà cạnh biệt thự xanh lá đằng kia không?_ Sau khi trả tiền xong xuôi, Thiên Tỉ đi bộ về nhà, trong đầu vẫn suy nghĩ vẩn vơ về cuộc gặp mặt bất đắc dĩ đó. Vương gia, lão tử đã thề không đội trời chung với bọn họ, hà cớ gì cậu lại đi phải lòng một tên Vương gia cơ chứ. Ông trời định trêu Thiên Tỉ đây mà.

Cỡ mươi phút sau, một biệt thự to không kém biệt thự nhà Vương Tuấn Khải, có thể nói đẹp hơn cũng không ngoa. Hai bên cổng là hai chú sư tử bằng đá cẩm thạch, theo sau là hai hàng cỏ mọc thẳng đều cùng với đường đi bằng sỏi đá dẫn tới cửa ra vào của ngôi nhà. Cặp hông bên trái là một khu vườn ngày ngày được chính Thiên Tỉ chăm sóc, cạnh đó là hai con chó Husky màu đen đang nằm và chực ve vẩy đuôi khi thấy cậu chủ yêu quý của tụi nó về nhà. Bên phải ngôi biệt thự là hồ bơi với ba chế độ đặc biệt chỉ ai trong gia đình Thiên gia mới biết được cách sử dụng. Tiến vào trong nhà, hỡi ôi nội thất bên trong phải nói sự lộng lẫy của chúng, ở đây liệt kê ra cũng phải mất hàng giờ nên bỏ qua. Trong nhà xếp hai hàng dọc chờ sẵn là những cô gái phục vụ và các chàng trai phục vụ, họ đều được lựa chọn thật kĩ để có thể thoả mãn yêu cầu của thiếu gia họ Dịch.

- Ông Dương Kì đâu, ra tôi nhờ ông một chuyện rất quan trọng._ Thiên Tỉ nói như ra lệnh, khí chất thiếu gia lan toả khắp nhà khiến ai nấy đều kính phục. Đôi mắt thường ngày nhìn trông ngây thơ nay sắc lẹm, tưởng chừng như có thể cắt mất tự tin của người khác chỉ với một cú liếc mắt.

- Dạ, cậu chủ có gì nhờ tôi ạ._Giọng nói nhẹ nhàng của Dương Kì luôn làm mát lòng người nghe tuy lão cũng đã quá ngũ tuần. Lão cung kính cúi người xuống trước thiếu gia, con trai của người mà lão kính trọng bấy lâu nay.

- Ông hãy nhờ người đi theo dõi Vương Tuấn Khải và thân thế của cậu ta._ Sau khi giao việc kĩ càng cho Dương Kì, Thiên Tỉ rảo bước về phòng với tâm trạng mệt mỏi và khó chịu. Có lẽ vụ việc phát hiện ông lão quản gia của nhà anh tới giờ đã khiến cậu khó chịu.

Thiên Tỉ đập mạnh hai tay xuống gây ra tiếng động lớn khiến đám người phục vụ dưới nhà chạy lên gõ cửa hỏi han liên tục. Cậu hiện giờ chẳng có tâm trạng để mà đi trả lời đám người bên ngoài, nhanh chóng thả người xuống chiếc giường yêu dấu của mình và thiếp đi ngon lành.

Trong khi đó, Vương Tuấn Khải đang đối diện với hàng tá câu hỏi từ ba mẹ của mình. Nội dung xoay quanh tên nhóc đã đi cùng anh tên là gì, thân phận và những thứ liên quan. Tuấn Khải mệt mỏi, nghe như không nghe, đầu toàn nghĩ tới những phút giây bên cạnh Thiên Tỉ.

- Nãy giờ ba nói con có nghe không vậy?_ Mẹ cậu, Hoa Mộc, nói nhẹ nhàng với cậu vì bà thấy có vẻ nãy giờ tâm trí của con trai mình đang ở giữa chín tầng mây.

- Ờ ờ, ba nói xong chưa? Để con còn lên lầu làm bài tập nữa._ Dứt lời, Tuấn Khải toan đứng dậy lên lầu thì Vương Tuấn Minh chộp lấy tay cậu, kéo xuống ngồi lại ghế. Ông lại bắt đầu thuyết giảng về sự bất hiếu của Tuấn Khải và nhiều thứ nữa. Cuộc nói chuyện kéo dài cho tới tận khuya và chỉ dừng khi ông Minh bắt đầu vô cơn buồn ngủ.

- Mày đó, liệu hồn. Bà nó, lo mà dạy lại cái thằng này cách cư xử với cha đẻ của nó đi. Lão Dương Cọ đâu, ngày mai phải đảm bảo cậu thiếu gia họ Vương đây về nhà an toàn và phải có mặt tại nhà trước khi tôi về, rõ chưa?_ Lão quản gia co rúm lại, gật đầu lia lịa, còn Vương Tuấn Khải cũng bắt đầu rời khỏi phòng khách để vô phòng của mình.

Vừa bước vào phòng, điều đầu tiên Vương Tuấn Khải làm là nhắn cho Thiên Tỉ một tin nhắn có sức công phá não bộ con người bậc cao nhất với nội dung "Anh nhớ em quá à~~". Nhận tin nhắn trong trạng thái bực bội, Thiên Tỉ chỉ nhắn một chữ duy nhất khiến người nhận cảm thấy hụt hẫng vô cùng "Gì?".

Sau khi nhận được tin nhắn trời đánh đó, Tuấn Khải chán nản bước vào phòng tắm và ngâm mình trong bồn tắm với hương liệu lấy từ Nhật Bản. Cậu bắt đầu kì cọ thân thể rồi bắt đầu thiếp đi.





- CẬU CHỦ, CẬU CHỦ, MỞ CỬA, SÁNG RỒI ĐÓ!!!!!_Tiếng đập cửa ồn ào ngoài phòng khiến Tuấn Khải giật mình, choàng tỉnh sau giấc mộng đẹp trong phòng tắm. Định bước ra ngoài thì không gian xung quanh bắt đầu mờ ảo dần và rồi, thân người Tuấn Khải tiếp đất một cách "an toàn".

Lão Dương Cọ nhanh chóng dùng chìa khóa dự phòng và phát hiện cửa phòng tắm có hơi bốc ra, lão chạy vào và kịp thời gọi cấp cứu cho Tuấn Khải. Thân nhiệu Tuấn Khải bắt đầu tăng lên một cách chóng mặt sau vài phút, người cậu đỏ ửng lên như con gà Tây. Chiếc xe mang biển số 115 tới đúng lúc lão Dương Cọ vừa vệ sinh cá nhân thân thể ngọc ngà của Tuấn Khải, đưa cậu thiếu gia vào bệnh viện của dòng họ.

Trên lớp hiện giờ có một người hiện đang rất căm giận vì hắn ta tới tận giờ này còn chưa đến lớp nữa.

- Anh muốn chết hả, Vương Tuấn Khải??? Được, anh tới lớp đi rồi biết tay tôi._ Thiên Tỉ nhấc máy điện thoại, soạn thảo một tin nhắn nhanh gửi cho "học trưởng" của cậu. Xong, Thiên Tỉ bước vào chỗ, làm gì cũng mạnh tay từ kéo ghế đến đặt sách vở lên bàn. Mọi người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt khác thường nhưng rồi cũng quay lại tập trung làm việc của họ.

- Anh vẫn chưa nhắn lại nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro