Chap 17: Trời tính không bằng người tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe cấp cứu chạy bon bon trên đường chở Vương Tuấn Khải tới bệnh viện vì lỡ 'ngủ' trong nhà tắm. Trong khi đó, Dịch Dương Thiên Tỉ không hề hay biết điều này, cậu vẫn đợi Tuấn Khải trong lớp để khoe một thứ mới.

- Bây giờ gần vô lớp học rồi, anh ta làm gì mà lâu thế?_ Thiên Tỉ càu nhàu, nhìn đồng hồ hiện đang dần chỉ tới kim số mười hai. Đột nhiên một tiếng 'Beep' phát ra từ túi quần Thiên Tỉ báo hiệu cho một tin nhắn mới. Cậu mở điện thoại ra và thấy dòng chữ 'Đã tìm ra thông tin' từ lão Vương Kì.

- Ái chà chà, mới bảo hôm qua mà hôm nay đã tìm xong, lão này được việc đấy nhỉ?_ Đang suy nghĩ về thông tin mà mình sắp nhận được, Thiên Tỉ không hề để ý tới có hai người mặc đồ Vương Thị đang tiến về phòng Ban giám hiệu.



Hai con người, một trai một gái đang rảo bước về phía phòng Ban giám hiệu để xin nghỉ cho Vương thiếu gia hôm nay. Sau đó hai người này tiếp tục rảo bước ra cổng trường thì một màn đen ập trước mắt cùng với tiếng thét the thé của người phụ nữ. Họ cảm nhận mình bị vác lên trên một chiếc xe tải nhỏ, xong rồi bị đánh vào gáy. Màn đêm lại ập tới...

- Cái gì, sao nhân viên số 9 và số 10 vẫn chưa về nữa?? Làm ăn gì kì vậy?_ Như muốn hét tung luôn cái điện thoại, Vương lão gia tức giận đập bàn làm một chiếc cốc bằng sứ rớt xuống bàn, vỡ thành từng mảnh nhỏ.

- Thưa lão gia, tôi, tôi.._Lão Vương Cọ co rúm người lại, hứng chịu một trận từ Vương Tuấn Minh như tát nước. Cũng bởi vì hai nhân viên hiện đang mất tích thuộc dưới quyền của lão, hôm nay đúng là ngày xui cho Vương Cọ rồi.

- Còn đứng đó làm gì? Không mau đi cho người tìm kiếm???_ Vương Tuấn Minh toan đứng dậy nhưng Hoa Mộc nhanh tay hơn, kéo ông xuống vuốt ngực. Bà xua xua tay ý bảo Vương Cọ đi nhanh không lại bị doạ đến tê tái mình mẩy.

- Hầy, cái gì cũng phải giải quyết một cách bình tĩnh. Anh chẳng giống một chủ tịch gì cả, cớ sao lại hành động nóng nẩy thế?_Hoa Mộc vừa nói vài lời liền khiến ông chồng bên cạnh nguôi giận. Quả thật sống với nhau quá lâu thật chẳng phải chuyện dễ, hiểu nhau đến thế này thì gia đình hạnh phúc. Nhanh chóng với lấy cái điện thoại, Hoa Mộc gọi điện cho bệnh viện nơi Tuấn Khải con bà đang đi tới để xác định tình hình của con trai yêu dấu. Câu trả lời như mong đợi, con trai bà chỉ bị ngất xỉu nhẹ, không hề ảnh hưởng tới sức khoẻ nghiêm trọng nên có thể xuất viện sớm. Nhưng vẫn phải nằm viện ba ngày để coi có biến chứng xảy ra hay không nên Hoa Mộc liền kéo chồng mình tới thăm con trai mặc dù mới gây lộn với nó cách đây không lâu.

- Đi nào, hai cha con phải cần hoà giải đấy._ Chiếc xe chở đôi vợ chồng Vương gia đã chờ sẵn bên ngoài, chuẩn bị đưa hai vợ chồng tới bệnh viện.


Vương Tuấn Khải hiện đang nằm trong phòng thở đều đều, không hề phát hiện được có một bóng đen đang xuất hiện bên cạnh. Cô gái ấy nhẹ nhàng đan lòng bàn tay của mình vào tay cậu, nhẹ nhàng tì má vào mỉm cười. Liền sau đó, nụ cười bỗng chốc trở thành khó chịu khi thấy những tin nhắn từ một người tên là Thiên Tỉ xuất hiện trên màn hình điện thoại của Tuấn Khải. Điều này bỗng chốc làm cho cô suy nghĩ một ý tưởng khá là điên rồ. Nhanh chóng gõ bàn phím nghe lách tách, cô gái ấy gõ một tin nhắn bằng văn bản gủi tới hai con người, trên môi vẫn nở nụ cười xinh đẹp ấy. Vừa nhấn nút gửi, bàn tay gầy gò liền nhấn sang nút gọi màu xanh lá trên màn hình, số điện thoại nằm trong mục yêu thích mặc dù từ lâu cô đã không gọi. Tiếng nghe tút tút được vài giây đồng hồ, một thanh niên nhanh chóng bắt máy.

- Anh à? Em nè, Thạch Anh đây, có một việc cần anh hai yêu dấu của em giúp đây.


Tiếng tít tít của tin nhắn vang lên trong giờ học khiến thầy Tân trên bảng khẽ nhăn mặt khó chịu. Thiên Tỉ liền lấy điện thoại ra, bấm nút nhận rồi xem nội dung tin nhắn. Thanh tức giận của Thiên Tỉ nhanh chóng đạt đỉnh điểm, cậu liền nhanh chóng chạy lên chỗ thầy giáo Tân rồi xin phép về trước vì lý do không khoẻ trong người. Tin nhắn vẫn hiện trên màn hình với nội dung "Hãy đến bệnh viện XX nếu muốn Vương Tuấn Khải an toàn, hẹn sau mười phút nữa.". Chạy thật nhanh ra khỏi phòng học trước ánh mắt kinh ngạc của bao người, Thiên Tỉ liền gọi một chiếc taxi.

Trong khi đó, Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên nhìn nhau khó hiểu, đặt dấu chấm hỏi tại sao Thiên Tỉ lại đột ngột hành động nóng nẩy như vậy. Liền sau đó, cả hai đều xin phép thầy Tân đi vệ sinh. Điều này khiến thầy có chút không hài lòng, thiết nghĩ đây là mùa nào mà học sinh lại đi về nhà lẫn vệ sinh nhỉ. Ô, thì ra hôm nay là thứ sáu, còn lại là ngày 13 của tháng nữa..

Rượt kịp Thiên Tỉ cũng là một vấn đề nan giải, Chí Hoành cùng Vương Nguyên nhanh chóng bắt kịp Thiên Tỉ trước khi lên xe taxi. Chụp tay cậu, Vương Nguyên khẽ nhăn mặt rồi liền bị kéo lên xe cùng với Chí Hoành. Trong xe, Thiên Tỉ không cần nhiều lời, chỉ đưa điện thoại cho hai đứa rồi ngồi im, tay gần như muốn bóp nát mọi thứ. Chú tài xế thấy vậy liền nhanh chóng nhấn ga như bay tới địa chỉ trong tin nhắn, bệnh viện XX.

- Căng à nha, vụ này tính sao đây? Tin nhắn này mang tính chất khiêu khích, cũng không phải tống tiền gì, có lẽ cậu lo lắng quá chăng? Chắc chỉ là trêu đùa thiếu.._ Vương Nguyên vừa nói ra liền biết mình bị hớ, liền ngậm miệng lại. Bởi từ Thiên Tỉ, một ánh mắt có thể uy hiếp bao người đang hướng thẳng Vương Nguyên. Lưu Chí Hoành bên cạnh chẳng hiểu mô tê gì, nhưng rồi cũng tự nghiệm ra khi Thiên Tỉ cất lời.

- Xưa giờ chưa ai dám làm trò này, nhưng không sao, tớ đã nhờ lão Dương Kì tìm ra tần sóng của số điện thoại này, và vị trí lại nằm ngay bệnh viện XX ấy._Vừa dứt lời cũng vừa hay chiếc taxi vừa tới nơi. Nhưng may mắn chẳng mỉm cười với ai, đám người Thiên Tỉ liền đụng độ đám người còn lại, một trai một gái đang hướng về phía tiếp tân.


Vương Tuấn Minh giận dữ, như muốn bóp nát cái điện thoại trong tay. Ông thét lên với tài xế riêng phải đi đến bệnh viện XX trong vòng năm phút không thì bị cách chức. Điều này khiến vợ ông Hoa Mộc, đang ngồi bên cạnh cũng không rét mà run vì bà chưa thấy điều gì lại có thể thay đổi ông một cách chóng mặt như vậy. Giây trước còn cười đùa vui vẻ với bà, giây sau thì nhìn điện thoại rồi đột ngột hành động nóng nẩy lại. Nhưng rồi Hoa Mộc cũng hiểu vì dòng tin nhắn đang chạy xuôi màn hình điện thoại với nội dung y chang tin nhắn gửi cho Thiên Tỉ. Hai người xuống xe thì đụng độ đám trẻ con tại tiếp tân. Vừa hay có một đôi thanh niêm nam nữ, một chàng trai tóc bạc với chiếc bông tai hình cây thập giá đang cầm bao bố với cô gái trẻ đẹp lướt đi qua trước mặt họ. Xong liền bước nhanh lên chiếc xe tải trước mặt, để lại làn khói mờ ảo.

Hai bên liền bừng tỉnh, chạy thật nhanh vào phòng Tuấn Khải nhưng chỉ thấy chiếc điện thoại với một chiếc giường trống không. Như phát hiện ra điều gì, Thiên Tỉ chạy nhanh ra khỏi bệnh viện nhưng chiếc xe đã đi xa rồi. Chỉ còn lại khói, cậu cực kì ghét khói vì nó là thứ luôn luôn cướp đi tất cả những thứ quan trong với cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro