Chap 21: Tai nạn tinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thả tôi ra!!! Thả ra, cho tôi về với Thiên Tỉ của tôi!! Cho tôi về với Thiên Thiên của tôi!!_ Tuấn Khải giãy giụa trong cốp xe chật hẹp rồi cố gắng đạp lên trần cốp nhưng như để trêu ngươi anh, nó vẫn không hề lay chuyển.

Phái trước, Lâm Mạnh Sơn đang hí hoáy với chiếc điện thoại yêu dấu của mình còn Thạch Anh đang nghe nhạc với chiếc tai nghe màu hồng. Lâm Mạnh Sơn cứ liên tục nhắn tin với ai đó xong rồi mỉm cười hạnh phúc, bên cạnh Thạch Anh cô tự nhiên thấy nổi hết cả da gà. Đột nhiên như thấy điều gì đó khác thường, cô quay sang giựt phắt điện thoại của Lâm Mạnh Sơn.

- Thể loại gì đây? Chẳng phải hiệu của chiếc điện thoại này y chang của anh tao? Đã vậy mẫu mã này trên thế giới chỉ có hai chiếc, thế quái nào chiếc thứ hai lại lọt vào tay mày?_ Nói như hét vào mặt người đối diện, Thạch Anh siết chặt cổ áo hắn khiến Lâm Mạnh Sơn bị cứng họng, chỉ biết cúi đầu nhìn ghế xe. Hắn bỗng dưng thấy lo lắng vì từ khi hắn dược nhận vào đây, Thạch Băng đã có dấu hiệu quan tấm tới hắn hơi quá đáng cho đến ngày hôm đó. (Phiên Ngoại 2)

- Tôi..tôi.._ Thân hình bị ngã ngửa về phía sau, tay chống xuống ghế bất ngờ nên bị trật khớp. Lâm Mạnh Sơn khẽ nhăn mặt lại rồi đẩy ngã Thạch Anh về phía trước, ánh mắt toan giết người nhưng chỉ nhìn xíu rồi nhăn mặt xem xét cổ tay của mình.

Hắn hiện đang căm thù Thạch Anh từ dạo đầu nhưng vì Thạch Băng nên đành nhịn nhục một tí nhưng cô nàng được nước làm tới. Mỗi khi không có Thạch Băng bên cạnh là y như rằng Thạch Anh sai hắn như sai người ở trong nhà, làm từ việc đắp chăn cho tới đấm bóp, và bây giờ là bắt cóc người ả ta yêu.

- Nhìn quái gì, muốn tao nói với anh tao hay không?_ Thạch Anh doạ nạt Lâm Mạnh Sơn nhưng hiện hắn chẳng chú ý đến lời nói của cô vì chợt nhìn thấy một thứ kì lạ đang hướng về phía chiếc xe.

Một chiếc xe cảnh sát đang cố gắng đuổi theo sát nút đằng sau chiếc xe màu đen của chúng. Thạch Anh báu chặt những ngón tay thon dài của ả ngập trong lòng bàn tay, cứa da thịt khiến những vết xước rỏ máu bắt đầu hiện hữu. Chết tiệt, thằng nào dám báo công an cơ chứ???

- Đi nhanh lên. Bị bắt thì coi như tháng này mày không có lương nha bác tài._ Chú tài xế liền nhanh chóng lái xe thật nhanh, vượt mức độ cho phép của vận tốc tối đa trên đường đi. Lúc này, Thạch Anh còn chẳng quan tâm tới điều gì ngoài cái mạng quèn của cô nên cô liên tục hối thúc bác tài xế chạy nhanh hơn.

Tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát ở phía sau khiến Lâm Mạnh Sơn như choàng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Hắn liền trèo ra băng ghế sau, lấy một khẩu súng AK-47 rồi tháo lắp đạn nhanh nhẹn. Mở hờ cửa kính xe phía sau, hắn không ngần ngại mà bắn một phát ngay người lái xe cảnh sát.

Chẳng biết anh ta có bị sao hay không nhưng có vẻ phát đạn của hắn đã ghim trúng đích. Chiếc xe cảnh sát liên tục quay mòng mòng, không hề có ý định dừng lại. Lâm Mạnh Sơn chợt nở một nụ cười mỉm trên môi rồi lấy hai ngón tay khẽ chạm lên môi, vẫy tay chào tạm biệt hai anh cảnh sát đã hết sức dũng cảm ngăn chặn chiếc xe nhưng không thành công.

- Hừ, cuối cùng cũng có ích một chút._ Thanh âm chanh chua của Thạch Anh vang lên làm đứt cảm giác hưởng thụ chiến thắng của Lâm Mạnh Sơn; điều này khiến hắn khẽ nhíu mày.

- Cảm ơn.




Một chiếc xe cấp cứu lại di chuyển trên con đường trong thành phố ở Đài Bắc mang trong mình Dịch Dương Thiên Tỉ đang thở thoi thóp. Cậu gần như không thấy gì cả, chỉ thấy lờ mờ huyền ảo. Mọi thứ như quay vòng vòng trên đầu cậu công với mùi máu tanh xung quanh, Thiên Tỉ cứ ngỡ như mình gần gặp ông Trời rồi đấy.

Chiếc xe cấp cứu vẫn tiếp tục chạy, tiếp tục chạy.


Thạch Băng đang nhàn nhã uống trà trong thư phòng thì đột nhiên cánh cửa bật mở ra.

- Anh hai, anh hai... Hồi nãy tự nhiên có cảnh sát đuổi theo mà Lâm Mạnh Sơn đã ra tay bắn chết hết rồi._ Thạch Anh hớt ha hớt hải chạy vào báo chiến tích của hắn khiến người đang uống trà khẽ nhăn mặt, tay siết chặt lấy tay cầm của chén trà.

- Ô vậy em gái có bị thương ở đâu không?_ Thạch Anh được cơ hội bèn lém lỉnh méc với anh của mình rằng Lâm Mạnh Sơn lén lấy tiền của anh đặt đồng hồ y chang. Thạch Băng chỉ cười mỉm, xoa đầu cô em gái bé nhỏ của hắn khiến người kia khẽ rùng mình.

Đêm đó, trong thư phòng của Thạch Băng chợt kêu lên những tiếng vô cùng ám muội.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đang cố gắng hết sức cứu chữa Thiên Tỉ nhưng vì vết thương sau ót có vẻ khá nghiêm trọng nên cần một bác sĩ giỏi. Cũng may hôm đó bác sĩ chuyên làm phẫu thuật này có mặt tại bệnh viện nên Thiên Tỉ được ngay vào phòng cấp cứu.

Sau hơn năm tiếng đồng hồ chật vật trong phòng phẫu thuật, vị bác sĩ kia cũng đã bước ra ngoài và đèn phụt tắt. Lão Dương Kì đang vô cùng lo lắng cho sức khỏe của thiếu gia họ Dịch liền đi lại chỗ bác sĩ hỏi.

- Tình hình cậu bé sao rồi bác sĩ?_ Vị bác sĩ liền nắm chặt hai tay ông lão sáu mươi tuổi, vỗ nhẹ vào vai rồi cất bước đi trong im lặng.

Lão Dương Kì sau khi bị bất ngờ này đến bất ngờ khác ập tới, lão liền chạy vào bên trong rồi nhận thấy cậu chủ bị bao quanh bởi dây nhợ và miếng băng gạc đầu.

Chiếc máy đo nhịp tim liên tục dao động thất thường, từ 60 mấy đột ngột lên gần 100 rồi lại xuống 70. Điều này chứng tỏ cậu đang gặp ác mộng và điều này quả thật không hề tốt tí nào.

Lão Dương Kì cứ xoa hai tay vào nhau, nhìn thiếu gia một cách buồn lòng. Cha và mẹ của cậu thật chất không hề coi cậu làm con ruột trong mắt. Đây là một trong lý do chính khiến cậu học thật giỏi chỉ để ba mẹ vui lòng.

Kết quả thì nhũng tấm bằng khen đều bị xé bỏ, tấm huy chương bị thẳng tay vào thùng rác. Dù cố gắng bao nhiêu, Thiên Tỉ không bao giờ bằng đứa em cùng mẹ khác cha của mình, Vương Kính. Nhưng tai nạn cách đây bốn năm đã khiến người em đó bặt vô âm tín.

Và thế là Thiên Tỉ càng bị chèn ép hơn nữa, áp lực đặt lên vai cậu càng nhiều. Rốt cuộc lại nằm đây, vô tri vô giác.

Hai tháng sau, ngón tay của Thiên Tỉ khẽ động đậy. Lão Dương Kì bên cạnh khẽ giật mình rồi gọi cho bác sĩ. Thiên Tỉ dần mở mắt và khó khăn ngồi dậy, hai tay dụi dụi mắt như vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài.

Nhưng lời nói khi bật ra khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.

- Ông là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro