Chap 22: Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Dương Kì ngỡ ngàng, ông phải ngoáy lỗ tai mấy lần mới biết đó là lời nói từ cậu chủ, phải dụi mắt mấy lần mới không nhận lầm người. Lão bước chân về sau hụt làm mém nữa là ngã ập xuống sàn. Lão bắt đầu hoang mang cho tới khi bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật đi vào phòng.

- Bác..bác sĩ, cậu chủ..cậu chủ.._ Lão Dương Kì nắm chặt tay của bác sĩ mà tay lão run lẩy bẩy. Bác sĩ bước tới rồi kiểm tra tình hình của Thiên Tỉ, xong quay lại rồi kéo lão Dương Kì đi ra ngoài.

Về phần Thiên Tỉ, cậu vẫn ngơ ngác nhìn hai người đàn ông trước mặt bước ra ngoài. Nhìn một trong hai người quen lắm nhưng ngặt nổi, trí nhớ của cậu hiện giờ chỉ như màn hình TV bị hỏng mất thiết bị làm rõ màn hình. Tất cả kí ức đều nhòe và trở nên ngày càng khó nhìn hơn.

Đúng lúc y tá chăm sóc Thiên Tỉ vào phòng thì cậu đang moi móc trong kí ức được một mảnh kí ức chỉ toàn về máu khiến cậu la toáng lên. Thân thể nảy lên như ai đó đâm từ dưới giường lên, hai tay cậu bắt đầu co giật, hai mắt trắng dã. Cô y tá nhìn cậu hốt hoảng chạy nahnh ra ngoài, đi gọi bác sĩ hiện đang nói chuyện với Lão Dương Kì.

- Bác sĩ Phong.. Bệnh nhân tự nhiên bất ngờ có những hành động rất kì lạ, như thể cậu ấy bị ai đó giật điện vào người vậy._ Đúng lúc bác sĩ phụ trách cùng với y tá chạy vào, Thiên Tỉ đang oằn mình, úp mặt xuống giường và thể hiện sự đau đớn rất rõ. Mặt tái mét, hai mắt gần như chuyển sang màu trắng rồi hai cánh tay ôm ngang bụng, mồ hôi nhễ nhại khắp giường.

Lão Dương Kì đứng bên ngoài mà không khỏi đau xót, hiện giờ Dịch gia chỉ còn mỗi cậu chủ là nối dõi sản nghiệp thôi nên ba mẹ của cậu đang hưởng cuộc sống an nhàn ở đâu đó bên ngoài đất nước Trung Hoa xinh đẹp này. Hai con người đó đè nén hết tất tần tật mọi việc từ bé tới lớn, từ trong ra ngoài nhà lên đôi vai nhỏ bé của cậu nhóc 16 tuổi này.

Hơn nữa, quá khứ kia cũng đã ảnh hưởng không ít đến ba người bọn họ nên ba mẹ Thiên Tỉ bèn tìm mọi cách để quên đi nỗi buồn đó là lao đầu vào công việc hoặc là đi thư giãn đầu óc. Họ đã chọn cách thứ hai và bỏ Thiên Tỉ một mình ở đây, chống chọi với cơn đau tinh thần lẫn thể xác.

Bây giờ nhìn lại, quá trình trưởng thành của Thiên Tỉ hầu như đều được Lão Dương Kì chứng kiến và hiện cậu chủ Dịch đang quằn quại trên chiếc giường trắng muốt. Lòng lão đau như cắt nhưng bản thân không có khả năng phán đoán bệnh như bác sĩ chuyên khoa, nên không thể làm gì ngoài đứng đó nhìn sự đau đớn đang chiếm lấy thân thể của Thiên Tỉ.

- Bác sĩ a~ Cậu chủ sao rồi ạ?

- Xin người nhà bệnh nhân ra ngoài, chúng tôi sẽ xử lí trường hợp bệnh nhân.


Biệt thự Thạch gia, có một đôi trai gái đang cãi nhau to.

- Anh nói cái quái gì? Anh với cậu ta.._ Thach Anh hét thẳng vào mặt anh của cô rồi chạy thẳng lên phòng, khóa trái cửa lại rồi ngồi gục xuống đất, khóc. Cô chưa từng nghĩ gia đình mình sẽ có một người đồng tính luyến ái, đã vậy đó lại là anh trai mà cô hết mực yêu quý.

Ở dưới nhà, Thạch Băng từ đằng sau ôm lấy Lâm Mạnh Sơn, hà hơi vào cánh tai nhạy cảm của hắn rồi đột nhiên cắn nhè nhẹ. Lâm Mạnh Sơn phát hiện ra ý đồ của anh rồi xoay lưng đẩy thân người anh ra nhưng không thành.

- Anh, có cô Thạch Anh ở trên đó!! Thả em ra.._ Vùng vẫy tuyệt vọng, nhưng vì người kia khỏe hơn nên hắn không còn cách nào khác chịu những trận hôn tới tấp. Hắn liên tục nhận những nụ hôn có khi táo bạo, có khi mềm mại hay có khi pha chút quyến rũ từ anh.

- Dừng...ưhmm..dừng lại đi..._ Thạch Băng vẫn tiếp tục hành động nếu như lão Dương Cọ không gõ cửa phòng. Anh bực bội bước ra phía cửa rồi mở cửa một cách thô bạo. Hai mắt trừng lên như muốn giết người, lão Dương Cọ tay cầm xấp tài liệu mà run run như có thể ngã ngay tức lập nếu như Thạch Băng không đóng sầm cửa lại kịp thời.

Mặc dù đã bị người khác trông thấy nhưng bản thân Lâm Mạnh Sơn vẫn chưa thấy Thạch Băng có dấu hiệu dừng lại.

- Ái chà, sao hôm nay câu dẫn anh dữ vậy?_ Thạch Băng lưu manh nâng cằm của Lâm Mạnh Sơn lên khiến hắn nhất thời nhói nơi phần cằm rồi bị hôn xuống, chiếc lưỡi vụng về di chuyển theo sự chỉ dẫn của anh. Hắn chợt nhớ đến cô em gái của cậu đang ở trên lầu liền đẩy anh ra rồi vùng chạy vào nhà vệ sinh.

"Đúng là ngốc tử mà."

Thạch Anh ngồi khóc thút thít nãy giờ, cô chợt sực nhớ điều gì đó mà chạy vội xuống lầu, lấy chiếc chìa khoá xe mở cốp xe thì thấy Vương Tuấn Khải đã biến mất tự bao giờ. Cô nhớ lại không có lúc nào xe dừng cả, thế tại sao lại không có dấu tích của hắn ta ở đây?

Cô bước vào nhà, mặt hằm hà hè hè thấy anh trai đang xem TV nhàn nhã liền túm cổ lại.

- Anhhhh, Tuấn Khải mất tích rồi!!!!_ Tiếng hét như thức tỉnh Thạch Băng, anh liền cho huy động lực lượng bảo vệ đi lục soát khắp nhà. Anh quay sang xoa nhẹ đầu cô em gái, an ủi nó hãy yên tâm giao trọng trách cho thằng anh này.

Sau hai tiếng đồng, kết quả thu được không như mong đợi. Thạch Băng tức giận, đập mạnh tay xuống bàn rồi gọi điện cho bạn của anh nhờ đi tìm giúp mọi ngóc ngách trong thành phố. Nói chuyện xong xuôi, anh liền quay sang hỏi cô em gái.

- Em, nhớ lại coi, có dừng chân ở đâu khi đi xe về nhà hay không?

- Hình như là không.

- Có._ Tiếng nói vọng từ trên lầu, Lâm Mạnh Sơn trong bộ đồ ngủ màu đen đang đi từ từ xuống cầu thang. Trên tay hắn là cuốn sổ ghi chép mọi hoạt động của Nhị tiểu thư Thạch Anh. Hắn khẽ lật từng trang giấy và bôi xnah dòng chữ đó rồi đưa cho hai anh em đọc.

"Dừng tại một quán ăn để ăn tối. Thời gian: 1 tiếng"

- Chết tiệt thật!!!


Thân ảnh mặc áo màu trắng với quần tây xanh dương đang chạy vội vã về bệnh viện. Anh chạy mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ướt đẫm khuôn mặt nam tính với đôi mắt phượng không ngừng cuốn hút các cô nàng xung quanh. Nhưng điều anh lo ngại không phải họ, mà là cậu bé tên Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro