Chap 23: Gặp lại trong hoàn cảnh trớ trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng cấp cứu, bác sĩ đang cố gắng kiềm chế Thiên Tỉ lại bằng cách tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần. Tình trạng của cậu đột nhiên chuyển biến vô cùng xấu từ khi nhìn thấy một bức ảnh của cậu thanh niên mặc áo màu trắng với chiếc răng khểnh trông có duyên tệ.

Lão Dương Kì bên ngoài vô cùng sốt sắng, ông đứng ngồi không yên, tay cầm điên thoại mà cứ tưởng chừng ai đụng nhẹ vào người thì cái điện thoại sẽ đáp thẳng xuống nền nhà của bệnh viện.

Trong khi Thiên Tỉ nằm rên rỉ đau đớn trên giường bệnh, Vương Tuấn Khải đang chạy thật nhanh tới bệnh viện nơi Thiên Tỉ đang nằm. Nhưng hình như có thứ gì đó đang rượt đằng sau của anh. Một tiếng lạ, hai tiếng, rồi lại ba tiếng nghe rất quen thuộc!!

"Gâu gâu gâu.."

Tiếng của những chú chó chăn cừu cứ liên tục vang vảng bên tai của Vương Tuấn Khải. Anh cứ tiếp tục cắm đầu về phía trước mà chạy, dường như trong tâm trí anh lúc này chỉ vỏn vẹn bốn chữ 'Dịch Dương Thiên Tỉ' mà hướng thẳng tới bệnh viện nơi cậu đang nằm.

Trên đường chạy, anh không hề để ý tới ánh mắt của hai người vừa lướt qua anh mà cứ tiếp tục chạy. Tuấn Khải bây giờ chẳng quan tâm đến ai mà chỉ mong có thể gặp được Thiên Tỉ ngay bây giờ chỉ để có thể biết được cậu có an toàn hay không.

Vì lúc nãy ngồi trong cốp xe, anh nghe thoáng qua về vụ gì đó mà ở nhà kho lúc nãy Tuấn Khải bị giam hiện đang chất một loạt xác người trên đài trên xe. Cộng thêm giọng cười lớn của Thạch Anh mà anh đã hiểu, Thiên Tỉ có thể là một trong những người đó.

- Ê, có phải người vừa lướt qua là Tuấn Khải?_ Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành với vẻ mặt ngạc nhiên, trong lòng mừng tầm vì cuối cùng anh cũng xuất hiện sau bao nhiêu giờ mất tích.

- Hình như là anh ấy đấy, phải mau chóng tới bệnh viện báo Thiên Tỉ mới được._ Nói là làm liền, Lưu Chí Hoành dắt tay Vương Nguyên bắt một chiếc taxi rồi leo lên đó, hướng thẳng tới bệnh viện.

Chiếc taxi chạy song song với Tuấn Khải rồi chợt dừng lại, Vương Nguyên bên trong kêu anh vào xe để đi cùng rồi đóng cửa xe lại một cách nhanh nhẹn. Chiếc xe chạy với tốc độ khá nhanh và len lỏi giữa một rừng xe hơi, chú tài xế thì mặt nhăn mày nhí cứ liên tục chửi rủa làm cho bộ ba ngồi đằng sau càng thêm sốt ruột.

- Anh biết Thiên Tỉ bị.._ Chưa kịp nói hết câu, Vương Nguyên đã bịt miệng Luwu Chí Hoành và đánh trống lãng bằng những câu hỏi thăm Tuấn Khải, đồng thời cũng tìm hiểu lú do mà anh bị bắt cách đây mười hai tiếng đồng hồ.

- À thì, nói chung là.. mà à không, chuyện là như thế này. Trước khi Thiên Tỉ vào trường ấy, mấy đứa biết anh là kẻ như thế nào mà, ăn chơi rồi tụ tập bè bạn đi chơi hết chỗ này tới chỗ khác. Đã vậy còn cặp với Nhị tiểu thư của Thạch gia nữa._ Nói đến đây, Vương Nguyên như sực nhớ lại điều gì và trợn trong mắt, Thạch Anh.. Cái tên này thật quen thuộc, không lẽ?

- Cái tên Thạch Anh vừa rồi anh mới nhắc tới, phải chăng là em của gã Thạch Băng ấy?_ Vương Nguyên hiện như không tin vào tai mình, cậu cứ liên tục hy vọng rằng nãy giừo Tuấn Khải nói giỡn, chỉ vì uy quyền của Thạch gia cũng ngang ngửa Vương gia nhưng có điều lại nằm trong phần tối của thành phố Bắc Kinh này.

- Em không sai đâu, chính cô ta đã lấy anh làm mồi nhử cho trò tiêu khiển tồi tệ của cô ta. Không biết hiện giờ Thiên Tỉ sao rồi, anh lo quá Vương Nguyên à..._ Nhìn cảnh người anh mà cậu kính trọng đang rơi vào trạng thái ưu buồn và thân thể tiều tuỵ, Vương Nguyên không thể nào có thể đứng nhìn được nữa.

Cậu quay sang Lưu Chí Hoành, thỏ thẻ vào tai và hai đứa cùng gật đầu như đã hiểu rõ tâm ý đối phương. Nhanh chóng, Lưu Chí Hoành liền nói bác tài xế taxi chạy nhanh hơn nữa. Ba người ngồi chỗ cũng khá rộng nhưng hiện đang nép mình vào nhau vì sợ bị ngã ra ngoài.

Tuấn Khải cảm giác nét mặt của hai đứa em có phần kì lạ và biến sắc liên tục, cứ như có điềm chẳng lành. Trong lòng anh thì nóng như thiêu như đốt, đã vậy còn hơn 1 cây số hơn nữa mới tới chỗ bệnh viện. Tuấn Khải đang cực kì cực kì lo lắng cho Thiên Tỉ, nếu cậu có mệnh hệ gì chắc anh cũng không thể đứng vững được mất.

Chiếc xe vừa dừng lại, để dành phần trả tiền cho Lưu Chí Hoành, Tuấn Khải cùng Vương Nguyên chạy ùa vào bệnh viện. Hai người chạy song song nhau, hai luồng suy nghĩ khác nhau nhưng lại dừng trước cùng một phòng.

Bác sĩ điều trị cho Thiên Tỉ cùng lão Dương Kì vừa đi ra, bàn chuyện rất lớn, ai ai cũng có thể nghe từ đầu hành lang.

- Quả thật, Thiên Tỉ bị mất trí nhớ tạm thời. Chú cứ nhìn vào chỗ này, có một chấm nhỏ đúng không? Nguyên nhân mất trí nhớ đó chú à._ Hình như cảm nhận được có luồng ánh sáng tia lửa điện trước mặt, bác sĩ nhìn lên và thấy hai mắt của Tuấn Khải trừng lại nhìn trông rất ghê sợ.

Anh lúc này chỉ lùng bùng bên tai 'mất trí nhớ, mất trí nhớ tạm thời', không lẽ vì Tuấn Khải lơ đà mà để rơi vào tay Thạch Anh để giờ đây chính cậu lại là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

- Anh.._ Vương Nguyên bên cạnh xoa xoa phần sau lưng của anh, tỏ vẻ thông cảm. Lúc này, Lưu Chí Hoành vừa đi tới và vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả, cậu ngơ ngác nhìn hai người trước mặt cùng bầu không khí mang chút tang thương này.

Cả ba cùng sải bước vào trong và còn bàng hoàng hơn khi thấy Thiên Tỉ với dây nhợ gắn đầy người, với các hàng rào xung quanh chiếc giường màu trắng muốt. Nhìn cậu như bị giam cầm trong một nhà tù mini để nằm đây, rồi nhắm nghiền mắt lại để quên đi mọi thứ.

- Nhìn em bây giờ, Thiên Tỉ à, em có biết mỗi giây phút em còn nằm, lòng anh đau lắm không? Tỉnh lại đi chứ??_ Một suy nghĩ chợt thoáng qua Tuấn Khải và anh bước đi ra ngoài không hề ngoảnh lại nhìn cậu lần cuối.

Anh vừa đưa ra quyết định khá quan trọng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro