Chap 27: Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống bên Nhật của Thiên Tỉ cứ tiếp diễn xuyên suốt bốn năm trời, quả thật cậu cũng có lòng kiên trì khi thiếu bóng dáng anh nhưng vẫn tập trung vào việc học được.

Ngày ngày, cậu cứ xách cái cặp màu nâu có quai lên, bước ra khỏi phòng và hướng thẳng tới thư viện đông đúc rồi tìm một chỗ nào đó thật an tĩnh để tập trung cho việc nghiên cứu project. Chỉ khi nào có tiết của giáo sư chuyên môn của môn cậu đang nghiên cứu thì cậu mới vào lớp học để chuyên tâm nghe giảng.

Thiên Tỉ luôn có thói quen ăn trưa một mình trong gốc cây anh đào của trường, nó được hình thành từ khi cậu đặt chân tới miền đất của xứ sở hoa anh đào này. Ngồi xuống ăn trưa thật ngon lành, tay thì vẫn liên tục bấm chiếc điện thoại nhưng ánh mắt của cậu không bao giờ hướng về chiếc điện thoại cả, nó cứ hướng về một nơi xa xăm nào đó.

Thật lòng thì Thiên Tỉ vẫn còn tình cảm sâu đậm với Tuấn Khải nhưng cậu lại quyết định dứt áo ra đi chỉ để cho gia đình anh không còn những cuộc cãi vã, những xích mích và cũng muốn anh có một gia đình thật hạnh phúc với người vợ đảm đang cùng với những đứa con kháu khỉnh, dễ thương và biết vâng lời.

Nhưng Thiên Tỉ nào có hay biết, ở Bác Kinh hiện giờ, luôn có một người con trai mong chờ cậu trở về để vun đắp tình cảm của cả hai. Vương Tuấn Khải cứ dằn vặt bản thân rằng cậu ra đi chỉ vì anh không thể nào níu giữ Thiên Tỉ lại được, chỉ vì anh quá yếu đuối.

Ngày ngày cứ đối mặt với Thạch Anh cùng gã anh trai của ả, thực tình Tuấn Khải chỉ muốn đâm đầu vào tường mà chết. Thật sự, cả hai anh em nhà họ Thạch này không biết cách cư xử giữa người với người, cứ sai khiến người làm thua cả những con súc vật, hành họ lên xuống.

Mỗi lần thấy người giúp việc đang làm một việc gì đó mà nguy hiểm đối với tính mạng của họ, Tuấn Khải liền can ngăn Thạch Anh lại nhưng không thành. Ả cứ cằn nhằn, tại sao anh là chồng em mà đi bênh vực một người không có máu mủ như bà ta, ông ta, cậu ta, cô ta.. Cái câu nói muôn thuở này, Thạch Anh luôn giở quẻ ra mà không biết chán, riêng Tuấn Khải thì muốn chán tới tận cổ.

Một buổi tối như thường lệ, sau khi Thạch Anh đã ngủ say như chết bên cạnh, Tuấn Khải đứng dậy ra ngoài ban công và lấy một điếu thuốc ra và châm nó. Anh hít một hơi thật sâu rồi thả dòng khói xám vào trong không khí nhẹ nhàng, tưởng chừng như tan biến trong im ắng.

Đột nhiên những kí ức về những kỉ niệm đẹp giữa Thiên Tỉ và anh chợt ùa về; những hình ảnh cứ liên tục ngập tràn tỏng trí óc của Tuấn Khải khiến anh phải ôm đầu, chân khuỵu xuống sàn. Nụ cười khả ái cùng đồng điếu dễ thương, mái tóc trung phân cung lời nói như rót mật vào tai, tất cả những chuyến đi chơi cho tới lần đầu tiên gặp mặt, cứ ồ ạt mà tràn vào trong bộ nhớ của Tuấn Khải.

- Thiên..Tỉ..anh..nhớ..em_ Năm chữ được thốt ra như lời khẳng định chắc nịch rằng Tuấn Khải vẫn còn lưu luyến, vẫn còn nhớ nhung những khoảnh khắc và trân trọng chúng mỗi khi anh nhớ về cậu nhóc mà anh luôn mong ước được bảo vệ.

Một giọt, hai giọt, ba giọt rồi những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi trên khuôn mặt của anh, phải rồi tại sao, hà cớ gì anh phải vứt đi tình yêu của đời mình mà lại đi cưới một ả chẳng coi trọng mạng sống của con người.

Như được khai sáng, Tuấn Khải liền ngồi lên máy tính, tay anh gõ lách cách trên bàn phím với dòng chữ trên cùng 'ĐƠN LY HÔN'.


Hai tháng sau, trong thư phòng của Vương gia, có một cuộc nói chuyện cực kì căng thẳng giữa hai cha con nhà họ Vương.

- MÀY..MÀY TẠI SAO LẠI ĐI LY HÔN VỚI THẠCH ANH? ĐỪNG NÓI VỚI TAO CHỈ VÌ THẰNG NHÓC NHÀ HỌ DỊCH ĐẤY NHÉ!!!!!_ Ông Vương Tuấn Minh gằn giọng với con trai của mình. Nhưng hình như anh vẫn kiên quyết giữ vững ý kiến của mình là sẽ lu hôn với Thạch Anh và qua Nhật kiếm Thiên Tỉ.

- Thưa ba, con chỉ nói một lần duy nhất, người con yêu không phải ai khác ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ đáng tiếc giới tính của em ấy là con trai mà thôi. Nên xin ba hãy chấp nhận chuyện này của con, vì ba biết con trai ba không bao giờ muốn sống chung cùng ngôi nhà với kẻ mà con không hề có tình cảm với. Cho nên quyết định lần này của con là ly hôn với Thạch Anh và rước Thiên Tỉ về. Và đương nhiên, nếu ba có can thiệp vào thì coi như hai cha con chúng ta chưa hề có cuộc trò chuyện này đi và con sẽ kiên quyết sẽ đấu với ba tới cùng đấy!!

- Cậu hay lắm, để tôi coi hai người có thể sống chung với nhau được bao lâu._ Quay người đứng dậy ra khỏi thư phòng, ông Vương Tuấn Minh gọi điện cho trợ lí kêu sang Nhật và tìm cho ra nơi ở của Thiên Tỉ và bắt nó về đây cho ông.

Tuấn Khải vẫn chưa hay biết gì về chuyện này, anh vẫn đang thất vọng cực kì về bản thân mình khi không thể thuyết phục được người ba ruột của mình chấp nhận chuyện giữa anh và Thiên Tỉ.

Dằn vặt bản thân cỡ một tiếng, anh đứng dậy, chỉnh tề trang phục của mình rồi hướng thẳng tới toà án nhân dân. Tuấn Khải đã quyết là sẽ dứt ra khỏi nhà Thạch gia ngay trong ngày hôm nay để có thể kịp giờ cho chuyến bay đi Nhật của anh vào rạng sáng ngày mai.

Toà Án bắt đầu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro