Chap 28: Tin tức nối tiếp tin tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên Nhật hiện giờ, Thiên Tỉ đang say giấc nồng trong kí túc xá của trường. Cậu vẫn chưa hay biết, chỉ trong vòng ít phút nữa thôi là cậu buộc phải rời xa nơi này bằng VŨ LỰC.

Đám lính của Vương Tuấn Minh đang ung dung đi vào trong khuôn viên trường không cần đến sự cho phép của bảo vệ. Chúng đánh toán bảo vệ trường và trói đặt vào trong nhà kho. Hành động xong xuôi, chúng tiến thẳng vào phòng lưu trữ thông tin của học sinh và tìm số hiệu của Thiên Tỉ.

- Ê mày, có phải thằng oắt con này không?_ Một tên trong số đám lính thấy một bức hình về một cậu bé có mái tóc trung phân, khuôn mặt toát lên vẻ dễ gần và đặc biệt có hai đồng điếu nhỏ hai bên. Quả thật, chúng đã tìm ra đúng người rồi nhưng ngặt nổi chúng lại không biết được cậu đang ở đâu vì trên bức hình không có ghi số phòng mà chỉ ghi lớp học mà thôi.

Cũng coi như lần này Thiên Tỉ đã được ông trời phù hộ không bị đám lính này truy sát. Cậu vẫn an toàn say giấc nồng bên nệm ấm chăn êm. Nhưng trán bắt đầu xuất hiện lấm tấm vài giọt mồ hôi, mặt Thiên Tỉ đột nhiên nhăn nhó lại, có vẻ hình như cậu đang có ác mộng.

Ngồi bật dậy đột ngột, Thiên Tỉ nhìn khung cảnh trước mắt mờ mờ ảo ảo rồi lấy tay dụi dụi mắt của mình. Giấc mơ quái quỷ ấy cứ đeo bám cậu mãi, thật là đã quyết định ra đi rồi mà sao bây giờ lòng cậu vẫn còn vương vấn tên ấy thế?

Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, Thiên Tỉ không hề có chút phòng bị nào và không hề hay biết cánh cửa phòng kí túc xá đã mở ra tự bao giờ. Trong giây lát nữa thôi, cậu sẽ bị đưa lên máy bay để trở về quê hương xứ sở, Trung Quốc.

- Thì ra nhóc con ở đây, làm nãy giờ tụi tao phải đi lục soát từng phòng, mệt bỏ ra._ Giọng nói khàn khàn của tên thủ lĩnh bỗng vang lên, giọng nói này na ná giọng nói ở nhà kho hôm bữa. Cậu quay lại thì đột nhiên bầu trời tối hẳn, chính xác hơn là cậu đã nằm gọn yên vị trong bao bố của lũ lính này.

- Các ngươi, các người làm cái quái gì vậy???_ Đương nhiên Thiên Tỉ không ngừng giãy dụa khỏi những cánh tay của đám lính nhưng cậu lại chỉ có một thân một mình, vả lại bên phe kia, có đến ít nhất ba đến bốn người, sao cậu có thể thoát khỏi tay của bọn chúng chứ.

- Về Trung Quốc nào, thiếu gia.

Tuấn Khải đang nằm ngủ trên chiếc ghế sô pha trước phòng khách thì bỗng nhiên có một thân ảnh nhỏ bé xinh xinh chạy lại trèo lên người anh. Thân ảnh ấy lấy hai tay béo má rồi dụi dụi đầu vào ngực của Tuấn Khải, xem ra chơi rất vui vẻ.

- Gì nữa đây, sao con cứ thích nghịch nghịch má ba thế hả?_ Thằng con trai của anh phá giấc ngủ nên Tuấn Khải đành thức dậy, ngồi thẳng lên rồi bồng đứa con của mình mà đưa nó lên cao.

- Ba ba, Tuấn Tú thích chơi với ba ba mà. Không lẽ ba ba lại không thích Tuấn Tú chơi với ba ba sao?_ Cái môi đỏ mộng của thằng bé cứ liên tục mấp máy, nói từng chữ nhẹ nhàng khiến lòng Tuấn Khải mềm lại, chẳng thể nào la đứa con quá đỗi dễ thương như thế này.

Rồi Tuấn Khải lại chợt nhớ đến cậu, người con trai đáng lẽ hiện giờ phải ở bên cạnh anh nhưng lại đang ở rất xa, rất xa rồi.

Cách đây hai tháng, Tuấn Khải dẫn Tuấn Tú đi nhà hàng tổ chức sinh nhật rồi chờ mẹ kiêm vợ cũ của nó, Thạch Anh tới sau để dự cùng. Mặc dù đã ly hôn nhưng anh vẫn mong muốn sinh nhật đầu tiên của Tuấn Tú có đầy đủ mẹ và ba. Nhưng anh đã lầm.

Hoá ra, cô ta lòng dạ hẹp hòi, sinh xong cho anh một đứa bé khôi ngô tuấn tú như thế, ly hôn rồi ngang nhiên dắt BẠN TRAI HIỆN TẠI của cô ta trong ngày sinh nhật của Tuấn Tú. Anh chỉ thề nếu mà không có Tuấn Tú tại chỗ đó, chắc anh đã tát cho cô ta vài bạt tai để tỉnh ngộ.

Đúng là thứ đàn bà thiếu tình dục là không chịu nổi, anh đây chỉ lỡ say một lần mà đi quá giới hạn mà anh luôn đặt giữa hai người mà phải cung phụng cô ta để có bé Tuấn Tú đây. Nhưng bù lại, cô ta chẳng những không chăm sóc thằng bé ngày nào mà còn đi chơi hằng đêm rồi quay về nhà trong tình trạng say khướt, đập đồ, chửi bới, đây cũng là một trong những lý do mà dẫn tới việc ly hôn giữa hai người.

Đang nhớ lại kỉ niệm không mấy xinh đẹp, điện thoại của anh reo lên và Tuấn Tú nhanh nhảu nhấc máy.

- A lô, bé Tuấn Tú xin nghe ạ._ Giọng nói ngọt như đường của thằng bé vang lên khiến người bên đầu dây bên kia cũng phải hiền lành lại, chào thằng bé một cách vui vẻ nhất.

- A, chào cháu yêu quý của ông nội nè. Bé Tuấn Tú chuyển máy sang ba Tuấn Khải được không, ông có chuyện cần nói với ba cháu một tẹo, nha?_ Mỗi khi nói chuyện với bé Tuấn Tú, ông Vương Tuấn Minh đều mất đi thể diện của chủ tịch công ty và trò chuyện rất vui vẻ.

Bé Vương Tuấn Tú liền trả máy điện thoại của mình cho ba Tuấn Khải rồi chạy tót đi chơi với thú bông yêu dấu của cậu ở trên lầu. Thấy vẻ mặt hớn hở của con trai, Tuấn Khải không khỏi vui lòng và lòng anh lại thêm mười phần hạnh phúc.

Nhấc máy điện thoại lên, Tuấn Khải a lô một cách hờ hững, anh vẫn còn giận ông việc xen vào tình cảm giữa anh và Thiên Tỉ.

- Có chuyện gì không ba?

- Tới nhà của tôi đi, có bất ngờ cho cậu đấy._ Dứt lời, ông dập máy để lại một Vương Tuấn Khải bao điều phải suy nghĩ.

Chỉ trong chốc lát, Tuấn Khải đã có mặt tại nhà ba mẹ ruột. Vừa bước vào nhà, anh liền bất ngờ đến độ chỉ muốn vỡ oà ngay lập tức vì Thiên Tỉ đang ngồi trên ghế sô pha của phòng khách. Anh chỉ muốn chạy tới ôm chồm anh nhưng ánh mắt sắc lẹm của ba anh liền khiến chân anh chựng lại trong giây lát.

Tuấn Khải đến bên cạnh Thiên Tỉ ngồi xuống, đưa tay ra định nắm tay cậu thì cậu lại giật tay lại, vẻ mặt tỏ ra sợ hãi.

- Nào nào, hai người làm tôi có vẻ chướng mắt rồi đấy. Hừm, mày chia tay Thạch Anh để tới với đứa con trai kinh tởm này sao?

- Ông..ông vừa nói cái quái gì vậy???_ Tuấn Khải đập bàn, anh đứng phắt dậy rồi được kéo lại bởi bàn tay của Thiên Tỉ bên cạnh. Cậu thật không muốn vì cậu mà có xích mích giữa hai người bọn họ.

- Cháu..cháu xin bác, chỉ xin một lần này thôi ạ. Ơ..thì cháu rất m..muô..muốn được ở bện cạnh anh Tuấn Khải để tận hưởng nửa cuộc đời còn lại ạ. Chỉ xin bác cháu sẽ không làm bác chướng mắt đâu ạ, cháu biết là bác hận cháu lắm, cũng tại vì cháu mà anh Tuấn Khải thay đổi quá nhiều, rồi cãi lại bác nhiều chuyện. Cháu biết, thân thể cháu sinh ra đã là nam nhân nên điều này không thể chối cãi được ạ.. Cháu biết cháu không thể cho anh một đứa con, một gia đình toàn vẹn, nhưng cháu xin hứa là cháu sẽ hết sức cố gắng để làm cho cả bác trai đây, bác gái với anh Tuấn Khải vui lòng ạ. Cháu biết là bản thân cháu ích kỉ lắm, nhỏ nhen lắm những cháu chỉ xin bác một lần thôi ạ, hãy cho cháu với anh Tuấn Khải được ở chúng cùng một mái nhà ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro