Chap 29: Quay về bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hừ, nói hay lắm. Mấy người có nghĩ đến con mắt dị nghị của người đời không hả? Người ta bàn vào tán ra rồi nhìn chỉ trỏ vào mặt mũi của TÔI đây này. Rồi mấy người ra đường rồi có thấy tủi nhục không? Hai thằng con trai yêu nhau sao mà được hả????_ Mặt mày của ông Vương Tuấn Minh tím tái lại, ông cắm những ngón tay đã được cắt tỉ mỉ vào lòng bàn tay, ánh mắt hằn đỏ lên trông rất ghê sợ.

Thiên Tỉ nhìn ánh mắt ấy, lòng cậu có hơi chùng xuống và cảm giác nào đó có vẻ muốn bỏ cuộc giữa chừng, nhưng đối với Tuấn Khải đây là cơ hội ngàn vàng để chứng thực cho tình yêu của hai người. Anh đứng phắt dậy, nắm tay kéo luôn Thiên Tỉ khiến cậu có hơi ngả người về phía trước.

Anh nắm thật chặt tay cậu như sợ rằng cậu có thể ra đi đột ngột the một lần nữa. Hai người đứng đó hồi lâu thì quay sang đối diện với con người quyền lực nhất Vương gia, Vương Tuấn Minh.

- Ba à, từ lần đầu ba gặp mẹ, có phải tình yêu của hai người là tự nguyện, nếu vậy hà cớ gì ba lại cấm đoán tình cảm của chúng con. Con, người con trai độc nhất trong gia đình lại chỉ yêu một mình Dịch Dương Thiên Tỉ, không hề có người thứ hai, ngặt nổi, giới tính người con lại cùng giới với con. Điều này có lẽ hơi khó khăn trong thời gian đầu với ba nhưng ba hãy nghĩ theo hướng tích cực, ba sẽ có thêm một cậu con trai ngoan ngoãn, chăm học và vô cùng hiếu thảo._ Nói liền một hơi lèo, Tuấn Khải nuốt nước bọt rồi chuẩn bị nói tiếp thì ông Vương Tuấn Minh liền đưa tay ra hiệu chủ ý 'Đừng nói nữa.'

- Thôi đủ rồi, để tôi đi vào phòng bàn bạc lại với mẹ anh đã._ Dứt lời, ông lững thững bước vào phòng để lại hai nụ cười được vẽ sắc nét trên khuôn mặt của hai cậu thanh niên đang tay trong tay.

Đây là dấu hiệu tốt và một bước tiến về phía hạnh phúc gia đình thật sự của Tuấn Khải và Thiên Tỉ.

Lúc này đây, trong phòng khách chỉ còn vỏn vẹn hai người với bầu không khí dần trở nên ngột ngạt và pha lẫn với hương vị của nỗi nhớ. Tuấn Khải nắm chặt tay Thiên Tỉ rồi kéo cậu ngồi đối diện, mặt đối mặt với anh rồi nhìn thăm thẳm vào từ khuôn mặt, dáng người cho đến đồng điếu được cậu giấu kĩ lưỡng. Cậu hình như gầy đi hẳn, vì học, vì môi trường mới hay vì anh...

- Dạo..này em c..có khoẻ không? Học tập bên đó vẫn tốt chứ?_ Nuốt một ngụm nước bọt lớn, Tuấn Khải nhìn thái độ của người đối diện rồi bắt đầu lo lắng, cậu hình như không hề để lọt lỗ tai câu hỏi thăm vừa rồi của anh.

Về phần Thiên Tỉ, lo lắng trong lòng của cậu cuối cùng cũng được phá bỏ, cậu hiện giờ trong lòng như đang trẩy hội, mở tiệc ăn mừng đốt pháo hoa khắp nơi. Vì thế nên lời nói của Vương Tuấn Khải không may lại đi từ tai này sang tai khác của cậu; đồng thời, ánh mắt của Thiên Tỉ hiện không đang đặt lên người của anh mà liếc nhìn về phía cửa phòng ngủ của ba mẹ anh.

Viễn cảnh trong mơ sắp được sống bên nhau trọn đời bên người mình thương khiến Thiên Tỉ đột nhiên cười mỉm một cái, hành động này vô tình làm trái tim của ai đó đập chệch chậm hơn một nhịp. Đang trong giấc mơ thiên đường, nơi bờ môi đỏ mọng của cậu dường như bị lấp đày bởi bờ môi của ai khác khiến cậu choàng tỉnh, hất tay người đối diện ra.

- Anh làm cái quái gì vậy???_ Ánh mắt cậu đỏ gay lên như tức giận tột độ điều gì, cũng phải thôi, bây giờ anh với cậu chẳng khác nào hai kẻ đi hai con đường không bao giờ cắt nhau lần nữa. Hay từ đầu đã là vậy nhưng cả hai vẫn cứ níu kéo để thành hai đường mãi mãi cắt nhau nhưng rồi tự bẻ chúng thành hai đường thẳng tự bào giờ..

Tuấn Khải nhìn hành động của Thiên Tỉ, anh có chút hụt hẫng và xen vào đó là cảm giác giận dữ. Giận dữ vì anh đã hành động quá bộp chộp, giận dữ vì cậu hành động còn tệ hơn hai người dưng, giận dữ vì bất lực không thể níu kéo trái tim cậu như trước, không thể đem lại ánh mắt màu hổ phách ánh sáng như xưa..

Anh đã tổn thương Thiên Tỉ quá nhiều, bây giờ là thời gian để anh bù đắp cuộc tình dở dang này.

Anh đứng bật dậy, tay liền để vào trong túi áo của mình, lấy ra koojt chiếc hộp nho nhỏ màu đỏ tươi. Kiểu dáng vô cùng giản đơn nhưng lại mang cho người khác cảm giác ấm ấp và hạnh phúc đến nhường nào.

Vẻ mặt Thiên Tỉ hình như ngầm đoán ra được diễn biến của vụ việc nên định đứng dậy chuồn khỏi phòng khách thì liền bị bàn tay của anh nắm lại, kéo xuống ghế nghe một cái phịch.

- Anh định làm...

- Thiên Tỉ, có lẽ thời gian qua anh đã không thể nào đem cho em một cuộc sống gia đình hạnh phúc ấm no nhưng hiện anh đang rất vui vì có thể gặp em một lần nữa. Thiên Tỉ à, anh chỉ hỏi em đúng một câu hỏi mà thôi..

EM CÓ ĐỒNG Ý ĐI VỚI ANH HẾT CHẶNG ĐƯỜNG CUỘC ĐỜI CÒN LẠI KHÔNG????

Vì quá xúc động nên hai hàng nước mắt của Thiên Tỉ cứ liên tục tuôn trào, chảy ra như những dòng cảm xúc bấy lâu nay cậu đã cố gắng quên đi lại chợt ùa về... Phải cuối cùng hai người cũng quay về bên nhau rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro