Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Vương Nguyên nhìn người phụ nữ cậu gọi là mẹ đang ngồi trước mặt mình không lên tiếng, không thay đổi nét mặt, cậu bình thản nhìn bà. Im lặng kéo dài cuối cùng cũng chấm dứt, mẹ cậu khẽ khàng nói:

_ Vương Nguyên à, mẹ biết con khó chấp nhận những gì mẹ vừa nói. Nhưng, mẹ thực sự yêu người đàn ông ấy. Mẹ muốn có một tình yêu mới, bao năm qua đau khổ vì cha con qua đời, mẹ vẫn giữ bản thân mình trong sạch nuôi con khôn lớn. Tình yêu chính là khó đoán trước, ông ấy xuất hiện trong cuộc đời mẹ, mang đến cho mẹ những cảm xúc đã bị lãng quên, cả những cảm giác mà một người phụ nữ luôn mong muốn được cảm nhận. Mẹ muốn lấy ông ấy làm chồng, tất nhiên với sự đồng ý của con. Con............con hãy hiểu cho mẹ......

Cậu khẽ thở dài nhìn mẹ đáp lời _ Mẹ, con không có quyền đồng ý hay không. Mẹ cứ tự do làm những điều mẹ muốn, kết hôn cùng ông ta, sống chung cùng ông ta, duy nhất một điều con con muốn xin mẹ, đừng lôi con vào chuyện này. Con có cuộc sống của riêng mình, con...........

_ Mẹ không cho phép con ra riêng! _ Bà ngắt lời Vương Nguyên ngay khi đoán được ý cậu. Vương Nguyên nhìn bà, nhẹ thở dài rồi lắc đầu chậm đứng lên rời khỏi nhà.

Cậu lái xe ra biển, giữa khoảng không mênh mông, Vương Nguyên bước chân đi men theo bãi cát trắng xóa, nhớ lại những gì mẹ đã nói lúc trước, nhớ lại người đàn ông trong tấm ảnh mẹ đã đưa. Nhưng lý do cậu không thể chấp nhận đám cưới này là vì người con trai đứng kế bên ông ta trong tấm ảnh, con trai của ông, Vương Tuấn Khải. Người cậu đã luôn yêu đơn phương suốt 8 năm trời, người cậu vẫn luôn dõi theo kể từ khi còn là một cậu nhóc học phổ thông cho đến khi trở thành một nhà văn chân chính. Lần đầu nhìn thấy anh, cậu đã biết đó chính là người mình sẽ yêu cho đến chết. Cái nhìn tình cờ, thoáng qua ấy, đã khiến cậu ngày ngày tìm kiếm bóng hình anh giữa dòng người đông đúc trong vô thức. Nhìn thấy anh lãnh tĩnh, cao ngạo, vô tình, thấy anh luôn im lặng đứng trong góc khuất của sân khấu cười mỉa mai những diễn viên ngu ngốc trên sàn diễn lại càng khiến cậu yêu anh hơn. Bởi cậu nhận ra, cậu nhìn thấy bản thân mình trong Vương Tuấn Khải. Biết anh có sở thích đọc sách, cậu liền thường xuyên lui tới thư viện mượn đọc tất cả các quyển sách anh từng xem qua. Biết Vương Tuấn Khải có khả năng chơi bóng rổ cực kì tốt, cậu liền kiên trì ngày ngày tập luyện trong sân nhà. Biết anh thích nuôi cún con, Vương Nguyên liền đòi mẹ cho bằng được một chú cún lông xù. Biết anh thích ăn đồ tự làm, tây nghề nấu ăn của cậu tiến bộ rất nhiều. Biết anh có tính khiết phích, cậu liền trở nên sạch sẽ quá mức cần thiết. Biết anh đối với việc gì cũng phải hoàn mỹ, cậu liền trở thành một người chu toàn. Biết Vương Tuấn Khải chỉ thích con gái, Vương Nguyên chết tâm lặng khép mình vào góc khuất lén nhìn anh đau xót rơi lệ. Cậu không thể tin có một ngày cậu và anh cùng nhau sống chung dưới một mái nhà, lại càng không thể tin mọi chuyện lại xảy ra như thế này, với thân phận là một người em kế mà không phải là người yêu. Cậu càng biết về anh, cậu càng yêu anh, thì lại càng đau đến quặn lòng bởi anh chưa từng biết đến sự tồn tại của một con người mang tên Vương Nguyên.

Vương Nguyên thở dài, nhìn đêm đen và lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn. Có lẽ chấp nhận mẹ trước, rồi cậu sẽ tìm bước lui cho mình. Nghĩ thoáng rồi, Vương Nguyên nhanh chóng lái xe trở về. Đêm nay, lại là một đêm không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro