Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Đám cưới cuối cùng vẫn diễn ra, Vương Nguyên không hề nghe thấy liệu rằng Vương Tuấn Khải có đồng ý với đám cưới này hay không. Cậu ngày ngày vẫn ôm bản vẽ đi lang thang khắp nơi trong thành phố, dạo qua những con đường quen thuộc và mới lạ chỉ vì cậu không muốn nhìn thấy bọn họ. Ngày hôn lễ diễn ra, với thân phận là con trai của cô dâu, cậu rốt cuộc cũng không thể tránh khỏi.

Mới sáng sớm, Vương Nguyên tất bật chạy ngược xuôi chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo. Cậu diện bộ vest đen, thắt thêm một chiếc nơ nhỏ nơi cổ áo, trông đứng đắn mà xa cách. Sau Cuộc cãi vã ngày hôm ấy, bà vẫn cương quyết bắt Vương Nguyên sống cùng bọn họ, đè nặng trên vai chữ hiếu, cậu một tuần qua đã đem tâm tình bình ổn trở lại, khép chặt đoạn tình cảm đơn phương hơn 8 năm trời. Bởi vì cậu cuối cùng cũng nhận ra rằng, dẫu có lặng lẽ theo dõi anh, quan sát anh nhiều đến mức nào, dẫu có yêu anh nhiều đến bao nhiêu, anh cũng sẽ không bao giờ yêu cậu vì cậu vốn chưa từng bước vào thế giới ấy.

Đám cưới diễn ra, quan khách cũng chỉ có bạn bè thân thiết của họ, cậu chỉ có mình Chí Hoành là bạn thân thì hắn lại đang du học bên Mĩ, còn bạn của anh, tất nhiên cậu cũng không hề thấy. Trong cả buổi lễ, Vương Nguyên vẫn luôn tìm kiếm bóng hình của anh mới nhận ra anh không hề tham dự đám cưới này. Cậu tự diễu:

"Hẳn là anh cũng không thề nào chấp nhận người em trai này đi?" _ Bữa tiệc kết thúc, Vương Nguyên cùng họ ăn tối bên ngoài, khi trở vể đã là 10h đêm. Khi đặt chân vào ngôi nhà xa lạ này, cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải đi từ phóng bếp ra. Dẫu trong lòng đã tự nhủ rằng quan hệ của cả hai bây giờ là anh em, nhưng khi thấy anh, khóe mắt vẫn là không kìm được mà rơi lệ, liền nhanh chóng quay đầu lau nước mắt.

_ Mọi người đã về, con xin lỗi vì đột suất phải gặp mặt khách hàng nên không thể tham dự lễ cưới của hai người. Đây là chút thành ý của con, chúc dì và ba luôn hạnh phúc. Sau này, con phải nhờ dì chăm sóc con rồi. _ Vương Tuấn Khải mìm cười, đưa một chiếc hộp được gói gém khá bắt mắt cho mẹ của cậu sau đó mới chú ý tới Vương Nguyên. _ Em là Vương Nguyên phải không? Anh rất vui được gặp em, sau này cũng nhờ em chăm sóc anh rồi. _ Anh lịch sự vương tay ra trước mặt cậu. Vương Nguyên chậm chạm nắm lấy bàn tay to và ấm mà cậu luôn mơ tưởng đến. Nhưng còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm ấy, Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng buông tay xách vali của họ vào nhà. Vương Nguyên lặng lẽ kéo vali đi theo sau lưng anh, đến trước căn phóng mà mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn. Căn phòng của Vương Nguyên khá rộng, phía trước là phòng khách, xoay lưng là phòng bếp, phòng của ba người họ nằm trên tằng trên tách biệt hoàn toàn với cậu. Vì biết tính khí Vương Nguyên thích những nơi yên tĩnh, nên bà mới lựa chọn căn phòng đó cho cậu. Cả một ngày dài bận rộn đã vắt kiệt sức lực của cậu, Vương Nguyên xin phép một tiếng liền đem vali vào phòng đóng chặt cửa lại. Cậu vùi mặt vào gối khóc nấc, cảm xúc che giấu bấy lâu nay bất chợt vỡ vụn khi cậu nhìn thấy gương mặt anh, gương mặt của người cậu đã yêu thương suốt bao lâu nay. Dẫu cho có bao nhiêu kiên cường, khi đối mặt với thực tế tàn nhẫn, con người vẫn luôn yếu ớt gục ngã. Vương Nguyên tự nhủ, hết đêm nay thôi, Vương Tuấn Khải sẽ trở thành anh trai của Vương Nguyên.

Tiếng vang điện thoại khiến Vương Nguyên thức giấc, đồng hồ để trong vali chưa kịp lấy ra đúng giờ cũng đang reo. Cậu bước xuống giường, chỉ mới 4h sáng ai đã điên khùng gọi cậu chứ? Vương Nguyên vò tóc, cầm điện thoại lên:

_ Alo? _ Cậu vừa lên tiếng bên kia đã nhanh chóng cướp lời _ Nguyên nhi, tớ vừa xuống sân bay, cậu mau mau ra đón tớ. vậy đó, tớ cúp máy, cho cậu 10 phút...... _ Vương Nguyên lắc đầu nhanh chóng lái xe ra sân bay đón Chí Hoành, bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa với cậu. Vừa nhìn thấy thân ảnh Vương nguyên, Chí Hoành liền lao tới ôm chặt lấy cậu.

_ Năm năm quả thật là dài mà, Nguyên nhi đã muốn trở thành Nguyên ca rồi ha. _ Chí Hoành cười nhìn cậu, Vương Nguyên ôm lấy hắn nói khẽ

_ Trở về, trở về là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro