Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vương Nguyên cùng hắn trở về nhà mình, đồng hồ trên tường vừa chỉ đúng 5 giờ. Cậu để hắn tắm rửa một chút, còn mình thì nhanh chóng sắp xếp vật dụng trong phòng. Hai người thì thầm kể cho nhau nghe về năm năm qua, sơ lược cuộc sống của mình đã trải qua như thế nào. Chí Hoành vẫn say sưa với giấc mơ trở thành một nhà thiết kế vĩ đại, hắn trở về đất nước Trung Quốc này, trở về công ty của cha mình, mong rằng có thể vững vàng phát triển trên con đường mà hắn đã chọn. Vương Nguyên nhìn hắn thay đổi quá nhiều vẫn là có đôi chút lạ lẫm chưa kịp thích ứng, nhưng cả hai vẫn nhanh chóng ôm nhau vui đùa như thuở còn bé. Khi đồng hồ báo 6 giờ, cậu kéo hắn xuống phòng bếp mau chóng bắt tay vào làm bữa sáng. Vốn căn nhà không hề quen thuộc, Vương Nguyên vẫn dễ dàng tìm thấy những vật dụng cần thiết. Mùi thơm từ thức ăn đánh thức những người còn đang say giấc nồng nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, mọi người lần lượt xuất hiện trong phòng bếp. Mẹ cậu vừa nhìn thấy Chí Hoành liền niềm nở vui vẻ mở lời:

_ Hoành Hoành trở về Trung Quốc rồi đó hả con? Dì nhớ con lắm, có quay lại Mỹ nữa hay thôi? Đã về thăm ba mẹ chưa? _ Bà vừa nói vừa ôm lấy hắn. Chí Hoành thấy bà như thế cũng vui vẻ trả lời:

_ Dạ, con mới trở về sáng nay. Có lẽ sẽ không quay lại Mỹ nữa. Con nhớ bác với Nguyên nhi quá nên phải chạy tới đây thăm hai người trước đó ạ. _ Vương Nguyên nghe hắn nói thế liền cầm cái vá quất vào lưng

_ Chứ không phải ông cố bắt con 4 giờ sáng lên tận sân bay đón à. _ Hắn cười xòa, lăng xăng giúp Vương Nguyên xếp chén dĩa. Bữa cơm nhờ có sự xuất hiện đột ngột của Chí Hoành mà không khí cũng dễ thở hơn không đến mức căng thẳng như cậu nghĩ. Vương Tuấn Khải từ đầu đến suốt bữa ăn vẫn luôn giữ im lặng, chỉ đến khi anh ăn xong, Vương Nguyên mới nghe anh lên tiếng:

_ Con xin phép mọi người, con phải đi trước. _ Bà thấy anh nói thế liền hỏi:

_ Hôm nay chủ nhật mà con đi đâu?

Anh với tay xách vali lên tiếp lời _ Con có cuộc gặp mặt với nhà đầu tư, ba, lát nữa con sẽ tài liệu qua cho ba kí, con xin phép mọi người. _ Tiếng anh bị đứt quãng sau khi cánh cữa khép lại. Mọi người thấy thế cũng nhanh chóng hoàn thành bữa ăn, Vương Nguyên sau khi dọn dẹp bàn ăn gọn gàng, liền xin bà cùng Chí Hoành về nhà hắn. Vương Nguyên lái xe chở hắn về, Chí Hoành ngồi trên xe nhìn cậu im lặng chuyên tâm lái xe liền hỏi:

_ Vương Tuấn Khải, là hắn phải không? _ Vương Nguyên không trả lời cũng không nhìn hắn.

_ Cậu không nói không có nghĩa là tớ không biết.... _ Chí Hoành ngã người ra sau _ .... cậu yêu hắn như thế, chắc cùng sống chung dưới một mái nhà hẳn là cảm thấy hạnh phúc lắm nhỉ? _ Vương Nguyên quay sang nhìn hắn, cũng không tức giận vì bị hắn trêu chọc chỉ nhẹ đáp lời:

_ Người cậu yêu trở thành anh trai của cậu thì cậu có vui không? _ Chí Hoành bật cười _ Hẳn vậy ha. Hẳn là...............

_ Tên đó sao rồi? _ Vương Nguyên hỏi hắn

_ Ai?

_ Thiên Tỉ, còn ai khác nữa sao? _ Chí Hoành quay đầu nhìn ra phong cảnh bên ngoài

_ Tớ từ lâu đã không còn dính líu gì đến cậu ta nữa rồi, đừng có nhắc tên hắn trước mặt tớ. _ Vương Nguyên nhếch khóe môi, đánh tay lái tiến sát cổng nhà hắn

_ Xuống xe đi _ Chí Hoành liếc cậu _ Không vào?

Vương Nguyên lắc đầu _ Gửi lời hỏi thăm dì giùm tớ, tớ có việc phải đi rồi, rảnh thì alo anh em đi uống vài ly. _ Vương Nguyên vỗ vai hắn rồi quay đầu xe phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro