Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tiếng điện thoại vang lên khi Vương Nguyên vừa đến công ty, nhìn dãy số đã in sâu trong tâm trí đến mức không thể quên khiến cậu sững sốt:

_ Alo?

_ Vương Nguyên phải không em?

_ Dạ phải. _Cậu nhanh chóng đáp lời

_ Anh Tuấn Khải đây, em có đang ở nhà không? _ Tiếng anh vang lên ngọt ngào từ đầu bên kia điện thoại

_ Dạ vâng.......em.............em ở nhà anh. _ Vương Nguyên ngập ngừng lên tiếng.

Vậy anh nhờ em có chút chuyện, anh để quên xấp giấy tờ quan trọng ngay trên bàn ở phòng khách, em có thể mang đến nhà hàng Đại Lộc giùm anh với có được không?

Vương Nguyên nghe anh nói thế, nhẹ cười trả lời _ Anh chờ em 15 phút nhé, em mang sang cho anh liền. _ Vừa cúp điện thoại, cậu nhanh chóng ngồi vào xe quay trở về nhà. Nhìn thấy xấy tài liệu trên bàn, Vương Nguyên đưa tay nhẹ nhàng cầm lên, hàng chữ viết nhỏ ngay ngắn, thẳng tắp và rõ ràng như con người anh. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mép giấy bị quăn rồi cất vào cặp chạy thẳng đến Đại Lộc. Dừng trước nhà hàng, cậu ngay lập tức thấy bóng dáng quen thuộc của anh, trái tim lại vô thức đau nhói, anh là anh trai của cậu. Vương Nguyên lắc đầu, chạy tới vừa đưa anh xấp giấy liền nói.

_ Tối nay anh có kịp về nhà không? Em làm cơm đợi anh, ba anh với mẹ em ngày mai cũng sang Úc hưởng tuần trăng mật rồi, anh tiễn họ chứ?

Vương Tuấn Khải nhìn sâu vào mắt cậu cười khẽ.

_ Anh sẽ trở về. _ Nghe anh nói thế, cậu bất giác cũng nhìn anh cười đáp lại. Nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa, cậu liền vội vàng quay trở về công ty làm việc, trong đầu lại suy nghĩ sẽ nấu món gì tối nay.

Bàn tay vừa đẩy cánh cửa phòng làm việc, cậu đã bất giác nhíu mày tức giận đối phương trước mặt thấy cậu cũng chỉ cười. _ Nhìn thấy cậu là cả ngày hôm nay xui xẻo rồi. _ Thiên Tỉ nghe cậu nói, nheo mắt đáp lại. _ Cậu tưởng thấy cậu tôi vui chắc, nhanh chóng giao bản thảo cho tôi. _ Nói rồi hắn lách người, muốn thoát khỏi tình huống khó xử này. Vương Nguyên thấy hắn xoay người định rời đi, liền túm lấy cánh tay hắn. _ Hoành Hoành đã trở về, cậu biết không? _ Cánh tay đang định rút khỏi vô thức khựng lại. _ Em ấy....................... đã về?! _ Cậu liếc hắn khinh thường, mạnh tay đấm vào bụng hắn một cú thật mạnh. Mặc kệ Thiên Tỉ nhăn nhúm mặt lại vì đau. Cả ngày làm việc, cậu đến nhìn cũng không muốn nhìn thấy Thiên Tỉ, hắn biết vậy cũng chỉ cười buồn. Ném xấp bản thảo lên bàn, cậu liếc cho hắn một cái rồi quay về bàn, cậu biết mình giận dỗi vô cớ. Cậu biết chuyện lúc ấy lỗi cũng không phải hoàn toàn là bởi hắn. Nhưng hắn là người đã khiến Chí Hoành bỏ đi không một lần quay về trong suốt 5 năm trời. Chuyện cuối cùng dẫu Chí Hoành có sai, kẻ như hắn vẫn là người có lỗi, mà chuyện này, kẻ sai nhiều hơn lại là Thiên Tỉ, bảo cậu sao không giận hắn cho được.

Tiếng chuông đồng hồ báo 7 giờ vang lên, Vương Nguyên sắp xếp lại công việc liền vội vàng đi siêu thị, rồi lại vội vàng trở về nhà làm cơm tối. Hơn 9 giờ Vương Tuấn Khải mới trở về, nhìn anh mệt mỏi bước vào cửa, cậu liền như cô vợ nhỏ chạy ra đỡ lấy cặp cho anh.

_ Khải ca, anh đi tắm đi em đã chuẩn bị sẵn nước nóng cho anh. Để em đi lấy đồ cho anh thay, nhanh nhanh ra ăn cơm, em dọn sẵn hết rồi. _ Vương Tuấn Khải tự nhiên đón nhận sự săn sóc của cậu mà không hề phản đối. Trong suốt bữa ăn, Vương Nguyên luôn gắp thức ăn cho anh, rồi cằn nhằn anh vì sao lại uống nhiều rượu như thế, vì sao lại không biết đường từ chối khách, vì sao không gọi cậu đến đón mà lại ngốc ngốc lái xe về, lỡ có chuyện gì không hay xảy ra, vì sao, vì sao, vì sao. Khiến mẹ cậu vừa định dặn dò cũng đành im lặng, cậu đảm đang thế này thì cần bà nhắc nhở gì nữa?!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro