Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Sáng hôm sau, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải tiễn họ ra sân bay, bà nắm chặt lấy tay Vương Nguyên nói khẽ.

_ Con với tiểu Khải phải cố gắng hòa thuận, anh em từ nay về sau đã trở thành người một nhà thì phải biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, ba mẹ sẽ về sớm thôi. _ Cậu nghe bà nhắc nhở, nhắc cho cậu nhớ lại mình và anh là gì trong cuộc sống của nhau. Cậu nhẹ cười khẽ gật đầu cho qua.

Vừa trở về nhà, Vương Nguyên liền bắt tay vào dọn dẹp.Anh đã lên công ty ngay sau khi rời sân bay, còn cậu là nhà văn nên thời gian nhiều là ở nhà, giờ giấc không bị bó hẹp mà ngược lại còn khá thoải mái. Chỉ vừa mới dọn dẹp xong thì chuông điện thoại của cậu liền vang lên.

_ Tối nay anh về sớm, em có thích ăn vặt gì không, anh tiện đường trở về sẽ mua cho em. _ Vương Nguyên chỉ vừa mới mở máy, còn chưa kịp cất lời thì Vương Tuấn Khải đã cướp mất. Cậu liền cười khẽ đáp lại

_ Gì cũng được anh.

_ ..........Ừ, anh biết rồi. _ Vương Tuấn Khải trả lời rồi cúp điện thoại, để bên kia đầu dây một người vẫn còn đang đứng nhìn màn hình điện thoại ngốc ngốc mỉm cười.

Vương Tuấn Khải hơn 5 giờ đã trở về, trên tay cầm thêm một hộp bánh kem lớn về cho cậu. Hai người sau khi ăn tối xong liền cùng nhau ngồi xe ti vì ăn bánh ngọt. Bộ phim tình cảm trên màn hình nhàm chán đến mức khiến cậu không hình tượng bất giác ngáp dài, anh nhìn thấy thế, liền đưa tay xoa đầu bảo cậu nhanh đi ngủ, Vương Nguyên đáp dạ một tiếng rồi trở về phòng mình. Một tay áp lên ngực một tay đặt lên vị trí anh vừa chạm vào, cảm nhận hơi ấm còn vươn lại của anh và tiếng trái tim mình đang đập liên hồi không tự giác mỉm cười. Cậu thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì anh đối với cậu thật ấm áp. Nhưng cũng cảm thấy thật đau đớn, đau đớn vì thứ tình cảm ấm áp mà anh dành cho cậu không phải thứ mà cậu mong đợi. Vương Nguyên nghĩ mãi, lại nghĩ đến nếu một ngày nào đó cậu có thể khiến cho anh đối với cậu có tình cảm mà cậu mong muốn, đối với cậu thực sự yêu thương cậu như người tình nhỏ bé của anh. Cậu lắc nhẹ đầu, tự gõ mình một cái, nghĩ ngốc rồi.

Cậu nhanh chóng khôi phục lại tâm tình, nhanh chóng lấy đồ đi tắm. Vừa mới bước chân vào bồn tắm đầy bọt, còn chưa nằm được bao lâu, Vương Nguyên nghe thấy tiếng cửa phòng tắm bật mở. Vương Tuấn Khải tự nhiên thò đầu vào nhìn cậu.

_ Anh quên mất, hồi nãy anh có gặp một người đứng trước nhà nói mình là Thiên Tỉ, biên tập viên của em, nhờ anh đưa em xấp giấy gì đó. Anh có để trên bàn cho em rồi, lát nữa nhớ xem qua.

_ V..........vâ.....âng ạ. _ Vương Nguyên không dám nhìn anh, ngại đến mức mặt mũi đều đã đỏ ửng hết lên, cúi thấp người như muốn chìm luôn vào dòng nước ấm ấy mà ấp úng đáp lời.

_ Tắm nhanh lên không lại bệnh bây giờ, mặt em đỏ lắm rồi đấy, có phải sốt rồi không? _ Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên hành xử như thế liến quan tâm hỏi cậu.

_ E......em không sao, không có sao hết! Anh đừng lo, em........em ra ngay, ra ngay đây. _ Vương Nguyên lúng túng khua tay loạn xạ, nói năng lung tung, mật lại càng đỏ hơn, đỏ đến mức cậu cảm giác như mình sắp bốc cháy đến nơi mất rồi. Vương Tuấn Khải nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, biết cậu xấu hổ mà nhẹ nhàng đóng cửa đi ra. Vương Nguyên ngại ngùng chìm dần xuống làn nước ấm, thật may vì trong nước có nhiều bọt xà phòng nên không đến mức khiến cậu xấu hổ lắm. Cậu chỉ cảm thấy thật buồn cười, trông cậu lúc ấy hẳn giống một đứa con gái bị nhìn trộm lắm nhỉ, đều là con trai với nhau, nhưng vì người con trai đó là Vương Tuấn Khải mới khiến Vương Nguyên không tự chủ được mà ngại đến mức đỏ bừng mặt như thế. Cậu vui sướng khi nghĩ lại nụ cười của anh, anh đã thực sự cười với cậu. Lại nghĩ hóa ra làm em trai của anh cũng không đến nỗi tệ, chỉ là.......chỉ là cậu......yêu anh.Đoạn tình cảm này, vốn không thể buông bỏ, cũng không hề có lối thoát. Nếu chỉ cần anh cứ quan tâm cậu như vậy, không nhất thiết phải yêu cậu. Vương Nguyên, cậu liệu có chịu được không??? Vương Nguyên thở dài, bước ra khỏi làn nước, nhanh chóng tắm sạch, thay đồ rồi lên giường nằm. Nhìn đống giấy chất cao trên bàn làm việc, cậu lại ngán ngẩm ngồi vào bàn, đêm nay chắc cậu lại phải thức trắng mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro