Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Thiên Tỉ đứng trước cửa nhà Chí Hoành, bàn tay vô thức nắm chặt. Hắn vươn tay nhấn chuông, bên kia ngay lập tức có người lên tiếng.

_ Cậu đến tìm ai? _ Thiên Tỉ nuốt nước bọt, làm cho giọng mình nghe có vẻ nghiêm chỉnh một chút.

_ Tôi là bạn của Chí Hoành, đến tìm cậu ấy có chút việc. _ Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ tuổi ngoài 50 bước ra nhìn hắn.

_ Cậu Chí Hoành ở trên phòng, cậu vào ngồi đợi, để tôi lên gọi cậu ấy xuống. _ Thiên Tỉ gật đầu bước vào, hơn 3 năm yêu nhau, đây là lần đầu tiên hắn đặt chân vào nhà Chí Hoành. Đợi hơn nửa tiếng, hắn mới nhìn thấy Chí Hoành ra khỏi phòng. Chí Hoành bước xuống được vài bậc thang liền nhìn thấy hắn, mặt đã lập tức đen lại.

_ Anh đến đây làm gì? _ Hắn không bước tiếp nữa mà đứng trên bậc cầu thang nhìn xuống Thiên Tỉ dưới lầu, Thiên Tỉ trong lòng đang vô cùng nôn nóng nhưng ngoài mặt vẫn diện vô biểu tình, nghiêm túc trả lời vấn đề của hắn.

_ Anh nghe Vương Nguyên nói em mới quay về, anh đến thăm...........

_ Căn nhà này không chào đón anh, mong anh về cho. _ Không đợi Thiên Tỉ nói hết câu, Chí Hoành đã lên tiếng ngắt lời.

Thiên Tỉ nhìn thấy bộ dáng mèo xù lông đó cũng chỉ biết cười buồn. _ Năm đó là anh sai, em lại không để cho anh cơ hội được giải thích rõ ràng đã vội biến mất. Em..........

_ Mời anh đi cho. _ Chí Hoành tiếp tục lạnh nhạt cắt đứt lời hắn nói.

_ Em không thể lắng nghe anh nói hay sao?!! _ Lần nữa bị ngắt lời làm Thiên Tỉ cảm thấy càng ngày càng khó chịu. Bộ dáng Chí Hoành lại chỉ như xem hắn là con chó con mèo, nói đuổi là đuổi, nói đi là đi hay sao?!

Chí Hoành không thèm liếc nhìn hắn liền nói với bà giúp việc. _ Bác tiễn anh ta đi, lần sau chưa có sự cho phép của con, bác đừng cho anh ta vào nhà.

Nói xong, hắn liền xoay người quay bước lên lầu. Bà giúp việc thấy thế cũng đành nhẹ giọng khuyên nhủ hắn.

_ Cậu chủ tâm tình hiện giờ không được tốt, tôi thấy cậu nên quay lại vào lần sau thì hơn. _ Thiên Tỉ nhìn bà, cũng không muốn làm khó dễ một người đã lớn tuổi, hắn liền đáp một tiếng rời đi. Thiên Tỉ Chán nản rút điện thoại ra gọi cho Vương Nguyên, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

_ Gọi làm gì? Chồng tài liệu cậu đưa tôi còn chưa có làm xong đâu. _ Thiên Tỉ dở khóc dở cười nói vào điện thoại.

_ Cậu đừng có nghĩ khi nào gọi cho cậu cũng là vì công việc như thế chứ?

Vương Nguyên không tình nguyện phản bác lại hắn. _ Còn không phải sao?

Thiên Tỉ không thèm đôi co với Vương Nguyên _ Chỉ là...........cậu dành chút thời gian đi uống với tôi vài ly được không? _ Bên kia im lặng thật lâu, lâu đến mức hắn tưởng như cậu sẽ không đồng ý, đang định cúp máy thì bên kia lại đột ngột lên tiếng.

_ Tối nay, 7 giờ, ở chỗ cũ gặp mặt. _ Sau khi nói xong, Vương Nguyên nhanh chóng dập máy, để lại Thiên Tỉ vẫn đang đứng ngẩn người. Hắn nhẹ cười một tiếng, vẫn là chỉ có cậu mới khiến hắn đủ can đảm nói rõ mọi chuyện. Leo lên xe, Thiên Tỉ muốn nhanh chóng giải quyết hoàn toàn những khúc mắc, giang dở luôn dằn vặt hắn suốt 5 năm qua.

Vương Nguyên đặt điện thoại sang một bên, nhìn đống đồ ăn bày sẵn trước mặt lại thở dài. Thiên Tỉ cùng Chí Hoành dây dưa với nhau lâu như vậy, cuối cùng lại vẫn quay về nhờ cậu giúp đỡ. Vậy mà chuyện của cậu thì lại chẳng thấy tụi nó đâu. Vương Nguyên vò tóc bất lực gọi điện cho Vương Tuấn Khải, bảo anh về nhà nếu có đói thì lấy đồ ăn cậu để trong tủ lạnh ra hâm lại, cậu tối nay có việc bận không thể cùng anh ăn cơm. Dọn dẹp nhà cửa gọn gàng đâu vào đấy thì thời gian cũng đã gần 7 giờ. Vương Nguyên nhanh chóng tắm rửa xong xuôi, liền lái xe đến quán bar đã từng rất quen thuộc đối với bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro