Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đưa tay xoa xoa mi tâm, Thiên Tỉ nhẹ giọng nói

_ Vương Nguyên đêm hôm ấy đã gọi điện cho tôi, cậu ấy khóc trong điện thoại nói muốn rời khỏi Trung Quốc ngay lập tức. Tôi biết chuyện này có liên quan đến anh, nên khi cậu ấy nhờ tôi mua vé sang Nhật, tôi liền đáp ứng. Tôi cũng đã nhờ cậy một người bạn của mình bên đó, hẳn là cậu ấy đang ở đó đi. Còn em, Chí Hoành, anh thực sự đã định nói cho em biết, nhưng Vương Nguyên muốn anh đợi mọi chuyện qua một thời gian mới để anh nói ra. Anh thực sự xin lỗi. _ Vương Tuấn Khải mong hắn nói tiếp lại chỉ thấy hắn quay sang nhìn Chí Hoành

_ Này...... còn địa chỉ. Tôi muốn biết........ _ Vương Tuấn Khải nhìn về phía Chí Hoành _ ........Cậu hẳn cũng muốn biết Nguyên nhi đang ở đâu chứ? _ Chí Hoành không biết anh đang lợi dụng mình chỉ nghe Vương Tuấn Khải nói thế liền túm lấy Thiên Tỉ, hắn đành cắn răng nói ra, cố gắng ngó lơ vẻ mặt đắc thắng của anh.

Vương Tuấn Khải nắm trong tay tờ giấy ghi địa chỉ của cậu, bình ổn tâm trạng quyết định sau khi sắp xếp xong công việc, tháng sau sẽ bay qua Nhật.

Vương Nguyên cúp máy, tâm trạng cậu hiện tại đang vô cùng phức tạp. Mặc kệ Jonny vẫn còn đang ngồi trong phòng, cậu ném ly rượu trên tay xuống đất, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo thống khổ

_ Anh.......còn muốn gì nữa?

_Hả? _ Jonny nghe không rõ liền hỏi lại. Vương Nguyên cáu bẳn gắt

_Không có nói cậu! _ Vương Nguyên đứng dậy, đóng máy tính lại, cầm áo khoác đi ra khỏi nhà. Jonny muốn chạy theo giữ Vương Nguyên lại, nhưng cái không khí âm trầm đang phát ra từ người cậu khiến hắn đành chùn bước.

Vương Nguyên lang thang vô định trên đường, cậu nhớ anh, nhớ đến phát điên. Anh còn cố gắng khiến cậu đau khổ đến nhường nào nữa mới chịu cảm thấy thỏa mãn? Cậu không hề giận Thiên Tỉ, cậu biết, sớm muộn gì chuyện cậu đang ở Nhật cũng sẽ bị anh tìm ra. Chỉ là, cậu không ngờ Vương Tuấn Khải lại hành động như vậy. Đây không phải phong cách của anh. Vương Nguyên dừng lại, để gió lau khô đi giọt nước mắt vừa trào ra

_ Vậy em chờ anh đến đây, Vương Tuấn Khải, đã đến lúc anh nhận lại những gì anh đã gây ra cho em. Em sẽ khiến anh phải nhận đủ không thiếu một chút. _ Vương Nguyên nhếch khóe miệng, xoay người trở về.

Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế máy bay, bàn tay day huyệt thái dương đang phát đau đến cực độ. Một tháng qua, anh chưa lúc nào ngừng làm việc chỉ mong sao mình nhanh chóng hoàn thành bàn giao tốt công việc cho cấp dưới đảm nhận. Anh ngả người vào ghế, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi nhắm lại.

Anh đã mơ. Trong giấc mơ, Vương Tuấn Khải thấy mình bị vây kín trong bóng tối, tối đến mức đầu ngón tay cũng không thể thấy được. Vương Tuấn Khải cảm giác như mình bị mù, chỉ biết di chuyển trong vô vọng. Anh cứ đi mãi, đi mãi đến khi bắt được một tia sáng mỏng manh từ phía xa. Anh vội vàng lao đến, vươn tay muốn nắm lấy tia sáng đó lại vô thức chạm vào được một cánh tay ấm áp. Người đang tỏa sáng ấy khẽ quay lại nhìn anh rồi mỉm cười, Vương Tuấn Khải bất giác cũng ngây ngốc cười theo cho đến khi khóe mắt người đối diện chảy máu. Những giọt máu đậm đặc lăn dài trên gò má chậm rãi nhỏ giọt xuống bộ quần áo trắng tinh trông hết sức quỷ dị. Người nam nhân ấy vẫn như thế, vẫn hướng về anh cười thật tươi, chậm rãi chạm bàn tay đầy máu lên mặt anh. Mùi tanh nồng đậm xộc vào mũi, vào cổ họng khiến anh buồn nôn khó chịu bật dậy.

Vương Tuấn Khải lau đi mồ hôi trên mặt, mùi máu trong giấc mơ hóa ra là từ cánh tay băng trắng của gã ngốc bên cạnh khiến anh không thoải mái mà có cơn ác mộng đó. Thực sự đó là một cơn ác mộng, bởi vì, nam nhân trong mơ của anh chính là Vương Nguyên. Anh cười khổ đặt cánh tay vẫn còn đang run rẩy lên thành ghế, cố gắng chợp mắt thêm chút nữa nhưng vừa trải qua giấc mơ ấy, hóa ra lại thành thức trắng đêm.

Vương Tuấn Khải vừa xuống máy bay, Takawa đã đứng ở bên ngoài đợi anh. Vương Tuấn Khải nhanh chóng ngồi vào xe liền nghe thấy Takawa lên tiếng

_ Cậu nhóc Vương Nguyên mà cậu nhờ tớ tìm hiện tại đang ở Tokyo, chỉ có điều cậu ta ở Bunkyō mất hơn mười phút đi xe để tới nhà tớ tại Chiyoda. Hiện tại cứ về nhà tớ trước đã, mai tớ sẽ chở cậu qua đó. _ Vương Tuấn Khải nhìn Takawa đầy cảm kích, hắn là người bạn mà anh quen được trong vài năm học tại đây. Vương Tuấn Khải ở lại nhà hắn, gia đình Takawa niềm nở đón tiếp anh khiến lo lắng trong anh cũng vơi bớt. Mệt mỏi ngã trên tấm futon được trải sẵn, Vương Tuấn Khải nhắm mắt chờ mong trời mau sáng.

P.s: Hiện tại wp của mình đã thay đổi, https://dieungudong.wordpress.com/ , mình cũng đổi tên thành Điểu Ngư bởi tên trước kia của mình bị trùng nhiều, mọi người thông cảm nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro