Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Vương Tuấn Khải ngày càng tiều tụy hơn trước. Anh ngày nào cũng tìmđến trước cửa nhà Thiên Tỉ đòi gặp Vương Nguyên lại cũng luôn bị hắn cười diễu cự tuyệt. Anh căng thẳng đến mức thường xuyên phải đi gặp bác sĩ, cánh tay anh chằng chịt các dấu chấm bầm đen xấu xí.

Hôm nay, sau khi có thêm một vết kim trên tay, Vương Tuấn Khải liền đi tới căn hộ Thiên Tỉ. Vừa xuống xe, anh liền đụng mặt Thiên Tỉ tầng hầm, Vương Tuần Khải chặn đường hắn. Cũng không cần anh phải lên tiếng hỏi, Thiên Tỉ đã trả lời

_ Anh nghĩ mình có quyền gì được biết? _ Vương Tuấn Khải cười nhạt

_ Cậu có quyền gì được giấu giếm? Vương Nguyên là gì của cậu? _ Thiên Tỉ nhìn anh, không muốn nói thêm quyết định rời đi. Vương Tuấn Khải tức giận, đem hắn đánh ngã trên mặt đất, liên tiếp dùng lực giáng nắm đấm xuống mặt hắn. Thiên Tỉ nhịn đau cũng vật anh lại đánh trả, hai kẻ vẫn luôn chú ý đến hình tượng, ngay lúc này đây lại như hai đứa trẻ tiểu học vì dành nhau một món đồ mà đánh đến quên hoàn cảnh hiện tại. Vương Tuấn Khải đang bẻ tay Thiên Tỉ ra sau, bất chợt bị một vật thể không xác định đánh mạnh vào lưng

_ Buông anh ấy ra! _ Vương Tuấn Khải sửng sốt nhìn Chí Hoành giận dữ đứng phía sau, tay vẫn còn xách vật thể vừa đánh anh là một quyển sách dày cộm, ngay lập tức anh buông Thiên Tỉ đứng dậy.

Hai kẻ chật vật đứng xiêu vẹo nhìn như muốn đem đối phương lột da róc thịt. Chí Hoành đau lòng lấy khăn tay lau vết máu trên mặt Thiên Tỉ, nhẹ giọng hỏi

_ Làm gì mà lại đánh nhau tới nông nỗi này?Có còn là học sinh tiểu học nữa đâu. Đau lắm không, nhanh vào nhà em bôi thuốc cho. _ Vương Tuấn Khải nghi ngờ nắm vai Chí Hoành vẫn luôn không để ý đến mình, giữ hắn lại gặng hỏi

_ Cậu làm gì ở đây? Hai người........ có quan hệ gì? _ Chí Hoành hất tay anh ra, không tình nguyện đáp

_ Thiên Tỉ là người yêu của tôi tất nhiên tôi đang đến thăm anh ấy. Chứ anh thì làm cái quái gì ở đây? _ Vương Tuấn Khải ngờ vực hỏi tiếp

_ Người yêu? Vậy tên này cùng Vương Nguyên là.....? _ Chí Hoành khó hiểu nhìn anh, cũng không để ý Thiên Tỉ đứng bên cạnh đang mãnh liệt nháy mắt với hắn

Đương nhiên họ là bạn bè tốt, chứ anh nghĩ là cái gì? _ Chí Hoành tức giận nói tiếp

_ Anh có phải đến tìm Thiên Tỉ hỏi về Vương Nguyên đúng không? Có cần thiết phải đánh anh ấy tới mức này hay không hả? Thiên Tỉ chắc chắn không thể nào biết Vương Nguyên đang ở đâu được, phải không anh? _ Chí Hoành quay sang nhìn hắn, Thiên Tỉ chỉ trầm mặc cúi đầu sờ vết thương bầm tím trên mặt không đáp

Ngạc nhiên hiện lên nét mặt anh, Vương Tuấn Khải nhanh chóng lấy lại biểu tình lạnh nhạt tiếp lời

_ À, ra là Thiên Tỉ chưa nói với cậu rằng hắn ta biết nơi Vương Nguyên ở sao? Cậu có thật là người yêu của hắn không thế? Tốt nhất cậu nên bảo hắn khai hết ra những gì hắn biết về Vương Nguyên trước khi tôi khiến hắn ta trở thành thằng ăn xin. _ Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nhếch khóe môi bị rách tạo thành một nụ cười đểu

_ CÂM MỒM! _ Thiên Tỉ lao đến thụi thêm một cú vào bụng Vương Tuấn Khải ngay khi anh vừa dứt lời. Chí Hoành từ ngơ ngác chuyển sang giận dữ nắm lấy tay hắn

_ A.......anh......anh biết.........Vương Nguyên....Nguyên Nguyên đang........ở đâu? _ Thiên Tỉ cau mày, nắm chặt tay Chí Hoành

_ Là Vương Nguyên bảo anh im lặng. Là cậu ấy muốn như thế, Chí Hoành, anh....._ Thiên Tỉ còn chưa dứt lời, Chí Hoành đã đẩy hắn ra, tâm trạng hắn hiện tại là một mảnh hỗn độn

_ Vì......vì sao lại dấu em?Vì sao anh.....cùng Vương Nguyên, cả hai..........vì sao, vì sao lại đều muốn dấu em?! Vì sao! Anh nói đi! Em không đáng tin tưởng đến mức đó?! Em không đáng để làm một người bạn, một người yêu tốt đúng không?! Sao anh không nói? Anh.......anh bảo hai người từ lâu đã không còn thân thiết, là nói dối đúng không? Việc này, sao cậu ấy lại tìm đến anh, sao lại chỉ nói với một mình anh. Còn em, em là cái gì?!!!! _ Vương Tuấn Khải đứng dậy cười thầm, nói thêm vào

_ Cậu ta có vẻ thân thiết với Nguyên nhi nhiều hơn cậu đấy chứ nhỉ. À, đến cả người yêu còn không dám tiết lộ, nên tôi thì lại càng không có tư cách đúng chứ? Tôi tự hỏi cậu và Nguyên nhi rốt cuộc tình cảm sâu đậm tới mức nào? _ Vương Tuấn Khải là người lí trí, anh hiểu rõ bản tính của Vương Nguyên tuyệt đối sẽ không làm tổn thương bạn bè của mình, nhưng Chí Hoành thì lại khác, cậu vừa nghe thế lại càng thêm tức giận, nhất quyết không để Thiên Tỉ chạm vào người mình, một mực đẩy hắn ra xa

_ Tránh ra! Đừng đụng vào người em, anh đi chết đi!!! _ Thiên Tỉ bất lực, hai chân mày đã nhíu chặt thành một đường, thở dài bất lực nói

_ Anh nói, anh nói hết tất cả cho em nghe được chưa? Đừng có nháo lên nữa, anh xin lỗi. _ Chí Hoành nghe thế, dù cho còn tức giận cũng thôi không dãy ra nữa, nhưng khuôn mặt vẫn như trước, tròn mắt hậm hực nhìn hắn. Thiên Tỉ cưng chiều vuốt tóc Chí Hoành, quay sang khó chịu nhìn Vương Tuấn Khải

_ Còn anh nghe xong liền cút đi cho tôi, Vương Nguyên, cậu ấy sẽ chẳng cho anh cơ hội đâu. Vốn từ đầu anh đã chẳng có một cơ hội nào rồi. _ Vương Tuấn Khải cười đầy đau khổ

_ Tôi còn chưa thử, nào dám như cậu vội vàng kết luận. _ Nhìn Vương Tuấn Khải đá xoáy mình, Thiên Tỉ cũng chỉ biết thở dài, ngàn lần vạn lần một bên phỉ nhổ hắn, một bên xin lỗi Vương Nguyên thầm cầu mong cậu tha lỗi. Có trách cũng là trách số hắn quá xui xẻo, lại để tên xấu xa này trước mặt hắn dùng bé con nhà mình uy hiếp hắn. Thiên Tỉ chỉ yêu duy nhất một Chí Hoành, đành phải "bán" Vương Nguyên đi vậy. Vương Nguyên, thật xin lỗi.

P.s: Chap dài nhất từ trước đến giờ :v Chap này có thay đổi một chút cho giống bên wp của mình :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro