Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Vương Nguyên thả bút xuống, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Bàn làm việc của cậu được Jonny sắp xếp để bên cửa sổ. Chỉ cần cậu nâng tầm mắt lên một chút liền có thể thấy được vườn hoa ngũ sắc được chăm sóc cực kì kỹ lưỡng. Vương Nguyên đã sang Nhật được 2 tháng, cậu cũng không ngại ở cùng Jonny khi cậu ta đã mở lời. Lần đầu tiên gặp anh chàng trai Anh quốc đã định cư ở Nhật hơn 7 năm này làm cậu thực có chụt hơi lo sợ. Bản tính người Châu Âu cởi mở, Jonny cũng không phải là ngoại lệ. Jonny luôn có thói quen kéo cậu lại đòi hôn chào buổi sáng cùng buổi tối, kể cả lúc ra ngoài hay về nhà, thậm chí đôi lúc nổi hứng lên Jonny cũng lôi kéo đòi hôn cậu. Vương Nguyên tuyệt đối không thể chấp nhận việc này. Nhưng Jonny thực sự đối xử với cậu rất tốt, luôn quan tâm tới người bạn mà Jonny chưa từng quen biết là cậu đây. Nhưng dẫu cho Jonny có tuyệt vời đến mức nào, Vương Nguyên vẫn không thể thôi nhớ đến một người mang tên Vương Tuấn Khải đang ở cách cậu ngàn dặm xa xôi. Những lúc bản thân chỉ có một mình, hay cảm thấy bất lực cậu lại gọi tên Vương Tuấn Khải như một niềm an ủi nhỏ bé để xoa dịu nỗi đau mình đang phải đối mặt. Dù cho nhiều lúc cậu muốn khóc vẫn là kiên cường giữ nước mắt đảo quanh nơi khóe mi, Vương Nguyên cậu rồi sẽ quên đi anh............

Jonny gõ cửa gọi Vương nguyên nhưng không thấy cậu lên tiếng liền tự nhiên đẩy cửa bước vào, phát hiện cậu đang ngồi ngây ngẩn nhìn vô định ra bên ngoài liền đoán được cậu lại đang nghĩ về chàng trai người Trung Quốc kia.

Jonny từ lâu đã đem lòng yêu thương Vương Nguyên khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu qua tấm ảnh chụp chung cùng Thiên Tỉ. Jonny vẫn luôn cố gắng học tiếng Trung chỉ mong một ngày nào đó có thể gặp được người trong mộng, lại không ngờ cậu biết nói tiếng Nhật, không những vậy lại còn xuất hiện trong cuộc đời mình. Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nguyên ngoài đời, nhìn thấy thân ảnh gầy yếu xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt mình, nở nụ cười tươi nhìn mình nói "Xin chào" đã khiến trái tim Jonny như ngừng đập. Jonny có cảm giác như quên mất cách thở, Vương Nguyên mà Jonny vẫn luôn thầm thương trộm nhớ thì ra ngoài đời còn mê hoặc hơn cả trong tưởng tượng. Tình cảm ôm trong lòng hơn 2 năm qua cuối cùng cũng có thể được nói ra, mà tình cảm ấy, có lẽ, đã lớn hơn rất nhiều.

Jonny đến bên cạnh, đưa tay chạm vào vai đánh thức Vương Nguyên, cậu đưa ánh mắt nhìn lên Jonny mở miệng hỏi

_ Có chuyện gì sao? _ Jonny mỉm cười đáp lại

_ Tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé? Tôi có người muốn giới thiệu với cậu, có được không? _ Vương Nguyên cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đáp ứng, cũng không đợi Jonny kịp nói tiếp liền cầm bút lên viết. Jonny dở khóc dở cười trước hành động cắt đứt cuộc nói chuyện thẳng thừng như thế, chỉ đành bất lực rời đi.

Khi đồng hồ điểm 7 giờ tối, Vương Nguyên mới từ trong phòng đi ra. Cậu nhìn Jonny đang có ý định đi vào phòng mình mà cười một cái

_ Bây giờ đi sao? _ Jonny nhìn Vương Nguyên trong bộ đồ trắng đơn giản mà lịch sự, lại không tự chủ được muốn vươn tay ôm lấy thân hình nhỏ bé đơn độc ấy. Mà Jonny thực sự đã làm vậy, bất quá Vương Nguyên lại như biết trước mà vội vàng tránh né

_ Chúng ta đi thôi? _ Jonny ngượng ngùng rụt tay lại gật nhẹ đầu rồi cùng cậu đi đến nhà hàng đã đặt chỗ trước. Vương Nguyên vừa nhìn thấy người phụ nữ ngồi nơi bàn ăn mà Jonny đã đặt sẵn, không tự giác đứng lại

_ Đó là ai? _ Jonny thấy hành động bất ngờ của cậu liền biết cậu đang cảm thấy khó chịu mà nhẹ giọng trả lời

_ Là chị gái tôi, cậu không cần căng thẳng. _ Vương Nguyên nhíu chặt mày vô cùng bực mình

_ Tôi không nghĩ là cậu lại đem tôi tới trước mặt chị gái mình đấy. Tôi cực kỳ không thích chuyện này. _ Jonny bối rối nhìn Vương Nguyên đầy hối lỗi, cậu chỉ đành bất lực lên tiếng lần nữa

_ Đi nào, cậu còn đứng đây làm gì? _ Hai người nhanh chóng ngồi xuống trước mặt người phụ nữ ấy. Sau màn chào hỏi, Vương Nguyên được biết Jonny chỉ còn duy nhất chị gái trước mặt này là người thân, cậu lại không cầm lòng được mà nắm lấy tay Jonny tỏ ý chia buồn rồi nhanh chóng buông ra cùng Lily nói chuyện, bỏ Jonny vừa được một phút vui sướng cả buổi xụ mặt ngồi im.

Vương Nguyên cùng Jonny sau khi tiễn Lily lên taxi cũng liền trở về nhà. Vương Nguyên nhìn đồng hồ treo trên tường phòng khách rồi một câu chúc ngủ ngon liền vào phòng. Vương Nguyên tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường đưa tay lấy khung ảnh có hình Vương Tuấn Khải đặt trên đầu giường ôm vào lòng. Dẫu biết bản thân đã chẳng còn chút hi vọng nào, Vương Nguyên vẫn tuyệt nhiên không thể thôi yêu anh. Những ngày đầu đến Nhật, cậu nhớ anh ngày đêm đều khóc, cuối cùng chịu không được đành đem ảnh anh vẫn luôn dấu trong vali ra đưa vào khung đặt trong phòng mình. Vương nguyên khẽ động đậy, tìm vị trí thoải mái ôm lấy khung hình thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro