Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Vương Tuấn Khải lần nữa bất lực quay người rời đi, anh chỉ vừa trở về nhà đã thấy Mỹ Nhi cùng cả gia đình cô đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với ba và dì. Vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải, Mỹ Nhi liền trừng mắt nhìn anh, những người khác ý thức được sự xuất hiện của anh cũng im lặng quay lại nhìn. Vương Tuấn Khải đau đầu lên tiếng

_ Mọi người đang làm cái gì ở đây vậy? _ Mẹ Mỹ Nhi nghe anh nói thế liền tức giận cao giọng

_ Anh còn dám nói như vậy?! Anh bảo không kết hôn với Mỹ Nhi nhà tôi nữa là thế nào?! Chuyện này đối với anh còn không đáng để làm rõ??!!! _ Mẹ Vương Nguyên thấy vậy cũng không muốn im lặng chịu đựng nữa

_ Chị đừng làm quá mọi chuyện lên như thế, thằng bé chỉ vừa trở về chị đã hỏi dồn thằng bé như vậy. Chị làm ơn bình tĩnh nghe tiểu Khải nhà tôi giải thích không được sao? Tiểu Khải à, chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi, phải không con? _ Vương Tuấn Khải vuốt mặt, hướng về phía gia đình Mỹ Nhi gằn giọng

_ Để tôi nói rõ thêm một lần nữa cho cô thỏa lòng. Mỹ Nhi, tôi và cô sẽ không kết hôn, được chưa?! Giờ thì cô làm ơn đi thu dọn đồ đạc của mình ra khỏi nhà tôi đi. Còn mấy người, đừng có tự tiện xông vào nhà tôi một cách trái phép như thế, tôi muốn nghỉ ngơi, không tiễn. _ Vương Tuấn Khải trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người đi vào phòng khóa trái cửa lại. Mỹ Nhi là người hoàn hồn trước liền như kẻ điên lao đến phòng anh đập cửa điên cuồng

_ VƯƠNG TUẤN KHẢI!!! ANH CÚT RA KHỎI PHÒNG CHO TÔI! ANH NHANH CHÓNG VÁC CÁI XÁC THỐI CỦA ANH RA ĐÂY NÓI CHO RÕ RÀNG ĐI! ANH..........ANH KHÔNG YÊU TÔI CỚ SAO LÚC ĐẦU CÒN MUỐN LẤY TÔI VỀ LÀM VỢ ANH HẢ? ANH NGHĨ TÔI LÀ AI? ANH TƯỞNG MÌNH CÓ QUYỀN CHƠI ĐÙA CHÁN THÌ VỨT BỎ TÔI SAO?! TÔI CÒN MẶT MŨI NÀO DÁM RA ĐƯỜNG!!! VƯƠNG TUẤN KHẢI! RA ĐÂY!!!! _ Mỹ Nhi gào thét dãy dụa tránh thoát khỏi tay ba mẹ mình. Ông Vương chỉ đứng dậy, nhẹ nhàng lên tiếng

_ Tiểu Khải đã nói thế thì cứ quyết định như vậy đi. Hai đứa cũng chưa có gì cả, bên nhà anh chị muốn bồi thường như thế nào thì cứ nói, xem như hai nhà chúng ta có duyên làm thông gia của nhau rồi. _ Ba Mỹ Nhi nghe vậy liền tái mặt

_ Anh nói cái gì bồi thường, cái gì không có duyên? Anh nói vậy mà nghe được sao? Bộ gia đình anh nói bỏ là chúng tôi phải bỏ?! Con gái chúng tôi rồi sẽ vì con trai anh mà mang tiếng xấu gì đây?! Chúng tôi muốn con trai nhà anh chịu trách nhiệm!! _ Ông Vương đưa mắt liếc nhìn gã, bình tĩnh nói

_ Mọi chuyện bây giờ đều phụ thuộc vào tiểu Khải, ba mẹ không có quyền quyết định hôn nhân hạnh phúc cả đời của con mình. Anh có gan thì cứ đi nói với nó, chúng tôi đi trước, chào anh. _ Nói dứt lời, ông cầm lấy tay vợ ly khai. Thấy hai người cư nhiên bỏ mặc nhà mình, cả ba chỉ đành tức giận rời khỏi nhà Vương Tuấn Khải. Anh nằm trên giường, nghe tiếng người đều đã đi mới nhắm mắt mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng, không ý thức được bật gọi hai chữ "Vương Nguyên".

Lời Bơ: Tại vì đoạn sau nó bị cắt ra cảnh khác nên Bơ cho sang chương sau luôn, thành ra chương này nó ngắn củn thế này đây =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro