Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Vương Tuấn Khải vừa nghe đến đó, cảm giác như bị ai đá cho một cú. Không thèm để ý đến Chí Hoành vẫn còn đứng ngây người trước mặt, anh tức giận leo lên xe phóng đi

_ CMN CHẾT TIỆT! _ Vừa yên vị trong xe không bao lâu, Vương Tuấn Khải liền không nhịn được buột miệng chửi thề. 'Thiên Tỉ', cái tên ấy cứ vang lên trong đầu anh. Vương Tuấn Khải suy nghĩ cố gắng nhớ lại trước kia cũng đã từng nhìn thấy hắn một lần đứng trước nhà anh để đưa bản thảo cho Vương Nguyên. Dù lúc ấy chỉ một cái liếc mắt ngắn ngủi, anh vẫn nhớ rõ con người ấy trông như thế nào. Một người luôn luôn lãnh diễm như thế nếu luôn ở cạnh Vương Nguyên liệu có........ suy nghĩ chỉ vừa vụt qua đầu đã nhanh chóng bị anh mạnh bạo gạt phăng đi. Vương Tuấn Khải khó chịu đập mạnh tay vào vô lăng, nhấn chân ga phóng về nhà.

Ngồi trong phòng làm việc, Vương Tuấn Khải truy cập vào mạng lưới làm việc của công ty xuất bản sách tra thông tin về Thiên Tỉ. Nắng bên ngoài chiếu vào phòng ngày một yếu đi, nhanh chóng nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Kim đồng hồ tích tắc từng phút trôi qua, anh vẫn ngồi vùi mặt vào máy tính, mặc kệ cả căn phòng đã chìm trong bóng tối từ lâu. Vương Tuấn Khải rốt cuộc đứng dậy, cả cơ thể tản ra không khí chết người. Anh cũng không đóng máy, cầm chìa khóa trên bàn đi ra khỏi nhà. Từ trong ô tô nhìn lên căn nhà bị bao bọc bởi màn đêm, Vương Tuấn Khải bất giác thở dài. Nếu Vương Nguyên vẫn còn bên anh, khi trở về, anh đã chìm trong sự quan tâm của cậu mà không phải cái nơi lạnh lẽo đến đáng sợ đó.

Vương Tuấn Khải dừng xe dưới tầng hầm căn hộ Thiên Tỉ đang ở, anh dựa theo ghi chép đi lên phòng hắn. Chống tay vào tường, Vương Tuấn Khải mệt mỏi nhấn chuông cửa. Đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, cánh cửa mới chậm rãi mở ra.

_ Vương Tuấn Khải?! Sao anh lại ở đây?! _ Vương Tuấn Khải không trả lời, đẩy Thiên Tỉ sang một bên nhanh chóng bước vào. Anh đi từ phòng khách, phòng bếp, phòng sách, phòng vệ sinh, phòng ngủ, ngay cả tủ đồ anh cũng không khách khí mở ra. Thiên Tỉ cau mày ngồi xuống sofa, mặc kệ Vương Tuấn Khải đang lục tung như muốn đem nhà hắn dỡ ra. Sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, Vương Tuấn Khải mới đi đến ngồi xuống sofa đối diện Thiên Tỉ. Anh không vòng vo, mở miệng trực tiếp đi vào vấn đề

_ Vương Nguyên đâu? _ Thiên Tỉ dường như biết anh vì cái gì mà đến liền không nhịn được bật cười

_ Anh đến nhà tôi, quậy phá đủ rồi thì mở miệng lại muốn tìm người? Anh đang đột nhập trái phép đấy, có cần tôi gọi bảo vệ lên đây giúp anh tìm đường xuống không? Hahahahaha. _ Vương Tuấn Khải cau mày, không kiên nhẫn nhắc lại lần nữa

_ Vương Nguyên đâu? _ Thấy trên mặt anh đầy hắc tuyến, Thiên Tỉ không những không sợ còn vui vẻ cùng anh trêu đùa

_ A~ Vương Nguyên, Nguyên Nguyên, Nguyên nhi. Anh là đang muốn nói đến em trai của mình đi? Nguyên nhi thực sự rất khả ái, lại ngọt ngào như vậy thật khiến người nhìn người yêu mà, anh thấy có phải vậy không? _ Nghe hai chữ 'Nguyên nhi' phát ra từ miệng hắn, Vương Tuấn Khải mất bình tĩnh tức giận đập bàn

_ Tôi hỏi cậu lần nữa, Vương Nguyên đang ở đâu?! _ Thiên Tỉ cầm ly rượu đang uống dở lên, xoay ly khiến rượu trong ly gợn nhẹ. Hắn đưa mặt nhìn Vương Tuấn Khải

_ Anh nghĩ tôi sẽ nói? Anh có phải quá ngây thơ rồi không vậy? Hahahahaha... Vương Tuấn Khải, tôi sẽ nói rõ cho anh nghe, Vương Nguyên sẽ không bao giờ còn cơ hội xuất hiện trước mặt anh nữa đâu. Phải nói sao cho đúng nhỉ...... à ....... anh đã bị cho 'out' rồi. Hahahaha.... _ Vương Tuấn Khải đi tới nắm lấy cổ hắn

_ Tôi hỏi gì thì trả lời cái đấy, không bảo cậu dài dòng. _ Thiên tỉ hất tay anh ra đứng dậy

_ Tôi sẽ bảo bệ Vương Nguyên tránh xa khỏi những đau khổ của quá khứ, hiện tại và cả tương lai cũng vậy. Còn anh, Vương Tuấn Khải, anh đã đánh mất cơ hội đó rồi. Tất nhiên, người đầu tiên Nguyên nhi nên tránh xa là anh, rắc rối của mọi vấn đề. Nên anh đừng mong có thể từ tôi lấy được tin tức gì của cậu ấy, bỏ cuộc đi, Vương đại gia. _ Thiên Tỉ nắm lấy áo anh, một đường lôi ra khỏi nhà hắn

_ Cút đi! _ Tiếng cánh cửa đóng lại sau lưng bén nhọn, như con dao đâm sâu vào tim anh, đôi mắt không tự chủ rơi lệ. Vương Tuấn Khải gục ngã, anh thực sự đã mất đi phương hướng. Thiên Tỉ, hắn ta là gì của Vương Nguyên, đối với Vương Nguyên là có tư tình gì, tại sao lại có thể nói ra được những lời đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro