Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Vương Tuấn Khải trở về nhà, nhìn đống hỗn độn trên mặt đất vuốt mặt ngán ngẩm. Anh quyết định mai sẽ kêu người về dọn còn mình hiện tại chỉ muốn vùi một giấc thật sâu. Anh đi vào phòng tắm rửa rồi sang phòng Vương Nguyên. Nằm dài trên chiếc giường cậu từng nằm, gối đầu lên chiếc gối cậu từng gối, vùi mặt vào trong chăn nệm ấm áp đã không còn vương mùi hương của cậu khiến lòng anh đau nhói.

Bất ngờ sự biến mất của cậu như cú đánh mạnh vào tim anh làm anh nhận ra, bản thân mình từ giây phút đầu nhìn thấy cậu rụt rè đứng nơi cửa nhà đã đem lòng yêu thương người con trai ấy. Vương Nguyên tựa như một thiên thần gãy mất đôi cánh, mang yêu thương đến cho anh nhưng anh lại phũ phàng gạt bỏ, để đến khi hiểu được tất cả, thiên thần ấy thì ra chỉ đang dấu đi đôi cánh của mình để ở bên cạnh anh đến ngày hôm nay đã sải rộng cánh trắng bay đi mất, bay xa khỏi tầm với của anh.

Vương Tuấn Khải bật khóc, cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo này đã khiến anh không còn đủ kiên cường để chống đỡ nữa, anh gục ngã. Vương Tuấn Khải cứ nghĩ mãi về một dáng người cô đơn từ xa nhìn anh, yêu thương anh, chăm sóc cho anh rồi lặng lẽ thiếp đi trong nước mắt.

Ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải lại đến nhà Chí Hoành tìm kiếm tin tức của Vương Nguyên nhưng lại chỉ nhận được sự lạnh nhạt của hắn. Vương Tuấn Khải kiên trì muốn tìm được Vương Nguyên, lại một mình gánh hết trách nhiệm trên công ty. Chỉ trong vòng 1 tháng, anh đã phải nhập viện. Nhìn những giọt máu đang chậm rãi chảy vào cơ thể mình, Vương Tuấn Khải hiện giờ sâu sắc hiểu được cảm giác không có người quan tâm, không có ai ở bên là như thế nào. Anh đến một người bạn thân để nhờ cậy cũng không có, suốt quãng thời gian qua vẫn luôn phải cô quạnh đến chai sạn trong đống công việc mà từ nhỏ anh đã phải đảm đương. Ba và mẹ Vương Nguyên nghe tin anh nhập viện liền tức tốc bay về Trung Quốc, lại nghe thấy Vương Nguyên đã biến mất mà ngất đi. Vương Tuấn Khải cười thầm trong bụng "Vương Nguyên, em thật biết cách làm người khác lo lắng."

Vương Tuấn Khải chỉ nằm viện 1 ngày liền xuất viện đến tìm Chí Hoành, anh nhấn chuông cổng, chờ đợi người bên trong lên tiếng

_ Cậu lại đến? _ Vương Tuấn Khải bình thản đáp lại

_ Dì nói với Chí Hoành, nếu cậu ta không chịu ra gặp mặt tôi, mẹ Vương Nguyên sẽ đến đây nói chuyện với cậu ta. _ Vương Tuấn Khải vừa dứt lời, Chí Hoành đã từ trong nhà phóng ra

_ Mẹ kiếp! Anh dám dùng dì để uy hiếp tôi?! _ Vương Tuấn Khải không buốn thay đổi nét mặt nói tiếp

_ Vương Nguyên đang ở đâu? _ Chí Hoành tức đến muốn đánh người trước mặt, lại thực sự mở cổng ra liền không báo trước đấm vào mặt Vương Tuấn Khải khiến anh bất ngờ té ngã. Vương Tuấn Khải không mảy may nhăn mày, anh đứng dậy đối mặt với Chí Hoành

_ Tôi hỏi cậu lần cuối, Vương Nguyên, em ấy hiện tại đang ở đâu? _ Chí Hoành vuốt mặt nhìn anh đầy căm tức

_ Tôi có biết cũng không thèm nòi cho anh, nhưng thật tệ, tôi lại chẳng biết cái mẹ gì hết! Nguyên nhi bỏ đi đâu, hiện tại đang sống như thế nào. Tôi cũng như anh, tôi chẳng biết gì cả!!! _ Nói đến đây, Chí Hoành liền ôm mặt khóc

_ Cậu ta......hức..........cậu ta cư nhiên không xem tôi là bạn..........cư nhiên bỏ đi cũng không thèm báo lấy một tiếng! Hức....tất cả.........hức............đều là lỗi của anh! _ Chí Hoành ngước lên, trừng to đôi mắt ngập nước nhìn anh đầy phẫn uất.

_ Nguyên nhi.........không có khả năng Nguyên nhi bỏ đi mà không nói với ai tiếng nào được. _ Vương Tuấn Khải lên tiếng, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn mọi hành động của Chí Hoành

_ Lưu Chí Hoành, ngoài cậu ra, Nguyên nhi còn ai có thể cùng em ấy tâm sự? _ Chí Hoành khịt mũi lắc đầu

_ Nguyên Nguyên ngoài tôi ra cũng chỉ có Thiên Tỉ, nhưng không thể nào là anh ấy được.

_Thiên Tỉ?! _ Vương Tuấn Khải nghe lọt được tên của người khác liền không suy nghĩ hỏi lại. Chí Hoành ngước lên nhìn anh đầy sửng sốt

_ Thiên Tỉ là biên tập viên của cậu ấy, anh chưa từng nghe qua sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro