Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải châm chọc, anh chết sững trước những lời hắn nói, anh không thể tin, suốt 8 năm qua luôn có người dõi theo yêu anh nhiều đến như thế. Anh nhớ ánh mắt cậu ngọt ngào nhìn anh, nhớ những việc cậu đã làm cho anh, chăm sóc anh như người vợ hiền. Anh cảm thấy đau, đau lắm, vì sao suốt quãng thời gian qua Vương Nguyên không hề nói gì với anh mà một mình ôm nỗi đau ấy. Cả chuyện cậu cùng Mỹ Nhi có quen biết lại cũng dấu kín, Vương Tuấn Khải khó nhịn hỏi Chí Hoành

_ Chuyện Mỹ Nhi là sao? _ Chí Hoành liếc anh bực mình nhưng vẫn lên tiếng nói cho anh biết

_ Hai người họ từng là người yêu khoảng năm đầu đại học, vì muốn quên tên khốn nào đó nên mới quen Mỹ Nhi lại không ngờ cô ta biết chuyện cậu ấy thầm yêu anh. Mọi chuyện đột nhiên vỡ lỡ, ả dùng bí mật ấy uy hiếp Nguyên Nguyên phải sống trong sợ hãi cả quãng thời gian đại học. Vương Tuấn Khải, tôi nói anh biết, một khi Nguyên nhi đã bỏ đi, anh chẳng còn là gì với cậu ấy nữa. Anh không còn hi vọng nào đâu. Anh đi đi, tôi không tiễn. _ Chí Hoành đứng dậy toan dợm bước lại bị Vương Tuấn Khải kéo chở về

_ Cậu nói gì?! Nguyên nhi hiện tại đang ở đâu, cậu nói cho tôi biết! _ Chí Hoành tức giận giật tay lại đấm một phát vào mặt anh khiến anh loạng choạng lùi vài bước.

_ Mẹ kiếp! Đừng mơ anh tìm ra Nguyên nhi từ miệng tôi. Cút đi! _ Nhìn Vương Tuấn Khải bên má trái đã bắt đầu đỏ lên, hắn xoay người nói bà giúp việc đuổi anh ra khỏi nhà rồi đi lên phòng. Vương Tuấn Khải đứng dậy tình chạy theo lại bị giữ lại

_ Xin cậu đi cho, tôi không muốn mất việc, cậu làm ơn. _ Anh nhíu mày tức giận nhìn theo Chí Hoành nhưng vẫn phải đi ra khỏi nhà. Nhìn cánh cổng khép chặt, Vương Tuấn Khải khó chịu lái xe thẳng đến bệnh viện.

Anh đi vào phòng bệnh, Mỹ Nhi đang nhắm mắt yên ổn chìm trong giấc ngủ. Vương Tuấn Khải nghĩ đến lời Chí Hoành lúc nãy, vô thức siết chặt nắm tay trong túi quần, anh cố gắng khắc chế cơn giận muốn bóp cổ Mỹ Nhi lại. Vương Tuấn Khải chậm chạp ngồi xuống ghế, im lặng không lên tiếng để mặc suy nghĩ của mình trôi đi. Bên ngoài, trời bắt đầu tối dần. Mỹ Nhi ngủ cả ngày trời cuối cùng cũng thức giấc, nhìn sang bên cạnh, cô nở nụ cười thật tươi khi thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi đó. Mọi chuyện cô nhọc lòng làm ra, có phải hay không cuối cùng cũng đã cho cô một hạnh phúc? Vương Tuấn Khải như phát giác Mỹ Nhi đã tỉnh liền đưa mắt nhìn cô rồi lên tiếng

_ Mỹ Nhi, anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Anh sẽ không lấy em. Tiền viện phí anh sẽ trả hết. Khi nào em khỏe lại rồi, sang nhà dọn đồ về đi. _ Mỹ Nhi trợn trắng mắt nghe anh nói. Vương Tuấn Khải vừa mới dứt lời, cô đã bật dậy hét lên

_ VƯƠNG TUẤN KHẢI! ĐẦU ANH BỊ ĐẬP VÀO ĐÂU À? ANH CÓ GAN NÓI LẠI LẦN NỮA COI?! _ Vương Tuấn khải nhẹ nhàng đứng dậy đưa mắt nhìn cô

_ Anh không lấy em, khi nào khỏe, sang nhà dọn đồ đi. _ Mỹ Nhi tức đến mắt ngấn lệ gào lên

_ ANH CÒN DÁM NÓI! ANH CÒN DÁM NHẮC LẠI! ANH NÓI ĐI, TÔI ĐÃ LÀM GÌ PHẬT Ý ANH MÀ 5 NĂM QUA YÊU NHAU GIỜ ANH NÓI BỎ LÀ BỎ?!!! _ Vương Tuấn Khải nhíu mày nói

_ Cô dấu chuyện cô quen Nguyên Nguyên, dấu chuyện cô và em ấy từng yêu nhau, cả việc em ấy yêu tôi cô cũng muốn dấu. Mỹ Nhi, tôi hỏi cô, cô còn bí mật nào chưa nói ra nữa không? Suốt mấy tháng qua, giữa hai người đã xảy ra những gì, cô dám nói thật hết cho tôi nghe không? Tôi sẽ xem như chưa từng biết gì hết, cũng sẽ thôi không truy cứu chuyện này, cô đừng xé ra to thêm nữa. _ Mỹ Nhi khóc đến nghẹn ngào lên tiếng.

_ Tôi sẽ khiến anh phải trả giá, sẽ khiến anh phải tán gia bại sản. _ Vương Tuấn Khải cười khẩy, phủi vạt áo bước đi

_ Vậy thì cô cứ việc, chỉ e rằng trước khi cô kịp làm được điều đó, tôi đã làm cho cha cô phải chết không nhắm mắt. _ Nói xong, Vương Tuấn Khải không quay đầu lại bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro