Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Vương Tuấn Khải mấy ngày qua không thể chợp mắt, anh vừa chăm Mỹ Nhi trong bệnh viện, lại vừa phải lo việc trên công ty. Dẫu bác sĩ đã nói, Mỹ Nhi chỉ bị gãy xương chân cùng chấn thương tâm lý không đáng lo ngại nhưng mặt mũi với gia đình thông gia, anh vẫn là không tự nguyện chăm sóc cô.

Sáng nay, mẹ Mỹ Nhi đã đến bệnh viện thay anh, nên Vương Tuấn Khải tranh thủ về nhà tắm rửa và đánh một giấc thật đã. Một phần nào đó, Vương Tuấn Khải muốn nhìn thấy Vương Nguyên. Đêm ấy, khi cậu tức giận đến mức dùng những lời lẽ đó để nói với anh, cũng đã khiến anh đau lòng. Vương Tuấn Khải vì khó chịu mà bỏ quên cậu mấy hôm nay, anh lo lắng sẽ có chuyện không hay xảy ra với cậu. Vương Tuấn Khải vừa về nhà đã lên tiếng gọi Vương Nguyên

_ Nguyên Nguyên, em có ở nhà không? Nguyên nhi? _ Anh mong chờ sẽ nghe được giọng nói ngọt ngào của cậu, nhưng đáp lại anh ngoài im lặng cũng chỉ có im lặng. Vương Tuấn Khải cau mày đi vào bếp, Vương Nguyên không ở đó, anh đi vào phòng sách, Vương Nguyên dĩ nhiên cũng không thấy mặt. Vương Tuấn Khải bắt đầu hoảng loạn, anh vụt chạy vào phòng cậu, căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp đến mức............ trống rỗng.

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn quanh, trên giường chăn gối đều được sắp xếp gọn, trên bàn làm việc vẫn luôn đầy ắp các bản viết tay của cậu, nay chỉ còn lại khung ảnh trống không, khung ảnh đã từng có hình cậu........ ánh mắt, nụ cười, gương mặt ấy..........

Anh bước thật chậm tới tủ đồ, bàn tay nắm lấy cửa tủ chần chừ không dám mở ra. Vương Tuấn Khải lấy hết sức lực cuối cùng kéo ra......... chẳng còn gì được để lại. Vương Tuấn Khải ngẩn người hiểu ra, Vương Nguyên, Nguyên nhi của anh đã bỏ đi. Vương Tuấn Khải cố gắng bình tĩnh lấy điện thoại gọi cho cậu, nhưng đầu dây bên kia lại là tiếng một người phụ nữ xa lạ vang lên "Số máy quý khách gọi không có thực, xin........." Anh tức giận nhấn số khác gọi đi

_ Tiểu Khải, có chuyện gì con gọi dì vậy con? _ Anh vuốt mặt bình tĩnh lên tiếng

_ Vương Nguyên, em ấy có gọi cho dì không? _ Giọng nói bên kia cất lên đầy ngạc nhiên

_ Nguyên nhi nó không có gọi cho dì, có chuyện gì xảy ra hả con?

_ Không có gì, con cúp máy đây. _ Vương Tuấn Khải cất điện thoại vào túi, gương mặt bình tĩnh. Vẫn còn một người để anh tìm đến

Vương Tuấn Khải dừng xe trước cổng nhà Chí Hoành, anh từng thấy cậu cùng hắn một lần khi Vương Nguyên mới chuyển đến và một lần là trong lễ đính hôn của anh. Vương Tuấn Khải cùng Chí Hoành tính ra thì cũng là đối tác làm ăn, anh dễ dàng tìm ra Chí Hoành cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Vương Tuấn Khải chỉnh đốn tâm tình, đưa tay nhấn chuông. Anh đợi khá lâu mới có người từ bên trong lên tiếng

_ Cậu đến tìm ai?

_ Tôi đến tìm Lưu Chí Hoành.

_ Xin cậu đợi một lát. _ Anh đứng bên ngoài nhìn cảnh cổng từ từ mở ra, chậm rãi lái xe vào trong. Vương Tuấn Khải xuống xe, bên trong đã có một người phụ nữ đứng tuổi đang đợi anh. Vừa thấy anh, người phụ nữ liền lên tiếng

_ Cậu Hoành đang ở bên trong đợi cậu. _ Vương Tuấn Khải gật đầu, anh không hiểu vì sao Chí Hoành biết anh tới mà ngồi đợi như thế. Vương Tuấn Khải đi vào nhà liền nhìn thấy Chí Hoành mặt đỏ bừng như vừa mới khóc đang nhìn chằm chằm anh

_ Anh muốn gì? _ Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn hắn

_ Vương Nguyên đâu? _ Anh không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề anh muốn biết. Chí Hoành thấy anh lên tiếng lại là tìm VƯơng Nguyên không khỏi bật cười, hắn chua xót nhìn anh

_ Vương Tuấn Khải, anh nghĩ anh là ai mà có quyền đến đây hỏi vấn đề ấy? Anh lại nghĩ anh là ai mà tôi phải nói cho anh biết Nguyên nhi đang ở đâu? Anh chẳng là cái thá gì cả! _ Vương Tuấn Khải cau mày

_ Tôi biết trong chuyện này người sai là mình, nhưng chúng tôi là anh em, tôi muốn biết hiện tại em trai tôi đang ở đâu. _ Chí Hoành cười đến run người

_ Anh em? Hừ, anh nghĩ hai người là anh em? Tôi nói cho anh biết, Nguyên nhi đến chết cũng chưa bao giờ xem anh là anh trai của cậu ấy! Vương Nguyên đến chết cũng chỉ yêu một mình thằng khốn như anh! Mẹ kiếp! Hơn 8 năm qua một mình cậu ấy yêu đơn phương anh, một mình cậu ấy chịu đựng biết bao thương tổn mà anh đã gây ra cho cậu ấy! Mặc cho anh có yêu ai, mặc cho anh có biết đến sự tồn tại của cậu ấy hay không, Nguyên nhi cũng vẫn chỉ một lòng một dạ với anh! Mỗi đêm cậu ấy khóc, kẻ như anh làm sao biết được?! Anh lại đi yêu Mỹ Nhi, anh có biết con khốn đó khiến cậu ấy suốt quãng thời gian học đại học đã phải khổ sở như thế nào không?! Phải giữ trong lòng thứ tình yêu thuần khiết bị người đời xem là kinh tởm, sống dưới danh nghĩa em trai người mình yêu, hahahahahaha.... nếu là anh..... anh có thấy đau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro