Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Vương Nguyên đi vào nhà lo lắng vò tóc. Nước mắt không lau khô dính bùn đất khắp mặt khiến cậu trông càng đáng thương. Vương Nguyên vào phòng Mỹ Nhi, gói gém ít quần áo của cô rồi lái xe đến bệnh viện. Cậu dựa theo lời y tá tìm đến phòng bệnh Mỹ Nhi, trong lòng bất an sợ hãi vươn tay đẩy cửa, cậu còn chưa kịp đẩy cánh cửa đã có người từ bên trong bước ra. Vương Tuấn Khải sửng sốt nhìn Vương Nguyên, đôi mắt anh vụt lên chút ngỡ ngàng liền biến mất, anh đứng yên bất động thanh sắc nhìn cậu. Vương Nguyên cũng vì tình huống đột ngột phát sinh này mà không biết phải làm sao đành ấp úng lên tiếng

_ Em đem ít đồ đến cho cô ấy. Tuấn Khải, em biết anh lúc này đang cực kỳ khó chịu, nhưng em xin anh hãy nghe em nói, việc xảy ra lúc đó, không như anh thấy đâu. Mỹ Nhi đã làm những điều đó, em thực sự bị cô ấy kéo theo, em không hề hay biết gì cả. _ Vương Tuấn Khải đợi cậu nói xong, đợi cậu ngước đôi mắt to tròn trong veo lên nhìn mình mới mở miệng đáp lại

_ Em muốn anh tin mọi chuyện do Mỹ Nhi một tay sắp xếp, do cô ấy một tay làm nên, anh không thể tin được. Anh tận mắt đã nhìn thấy chính em đẩy cô ấy xuống. Vương Nguyên, anh thực sự không thể tin em được. Anh nghĩ, em nên chuyển ra sống riêng đi, anh sẽ nói với ba và dì, cũng sẽ giúp em tìm một chỗ ở khác. Mỹ Nhi và em không thể cùng sống chung dưới một mái nhà, cũng không thể để cô ấy cứ tự làm mình bị thương như thế nữa. Vương Nguyên, em, nên đi đi. _ Vương Nguyên vừa nghe anh nói dứt lời, trái tim đang thắt chặt vì căng thẳng chợt thả lỏng, cậu đưa đôi mắt vô hồn nhìn anh bật cười

_ Vương Tuấn Khải, anh nghĩ tôi là con mẹ gì muốn lấy thì lấy muốn vứt thì vứt sao? Tôi khinh! Mẹ kiếp! Tôi mới không cần lũ giàu có các người đem tôi ra khinh thường! Hahahaha, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên tôi đếch cần đến lòng tốt đó của anh! _ Vương Nguyên ném túi đồ thật mạnh vào người anh rồi quay lưng bỏ đi. Vương Tuấn Khải bất mãn cũng chỉ thở dài đi lại vào trong, anh tính ra ngoài hóng gió lại vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn này mà bực mình quay lại. Anh không biết, khi bóng lưng anh quay đi, Vương Nguyên đã có chút luyến tiếc cùng mong muốn anh sẽ đuổi theo cậu mà ngoái lại nhìn. Thất vọng, chính là chỉ có thất vọng dâng lên nơi lồng ngực đang cười chế diễu hành động ngu ngốc ấy của cậu. Vương Nguyên bỏ chạy, bật khóc như một đứa trẻ. Chưa bao giờ cậu cảm thấy đau đớn đến như thế, trái tim bé nhỏ này cuối cùng cũng đã đến cực hạn của nó, Vương Nguyên chết tâm khóc đến nghẹn lời. Nước mắt mặn đắng lăn trên gương mặt đỏ bừng rồi lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh. Vương Nguyên đưa tay lau, càng lau lại càng không ngăn nổi dòng nước mắt đang thi nhau chảy ra.

Vương Nguyên về đến nhà, mặc kệ đôi bàn tay đang run lên vì đau đớn vẫn nhanh chóng xếp đồ vào vali. Cậu nhấn số Thiên Tỉ, bên kia liền bắt máy

_ Nguyên nhi? _ Vương Nguyên đưa tay ôm ngực, hắn giọng nói khẽ

_ Mua vé máy bay cho tớ, tớ sẽ sang Nhật ngay bây giờ. Tớ không ở đây nữa, tớ muốn rời khỏi Trùng Khánh, rời khỏi Trung Quốc, rời khỏi Vương Tuấn Khải. _ Thiên Tỉ im lặng một lúc rồi mới lên tiếng

_ Chờ tớ sang đón cậu. _ Điện thoại vừa cúp, Vương Nguyên liền nhanh chóng sắp xếp rồi kéo vali đi ra khỏi nhà. Thiên Tỉ đúng như lời đã nói, xuất hiện đón cậu. Ngồi trên xe, Vương Nguyên lau khóe mắt nhìn ngoái lại nhìn căn nhà dần khuất sau con đường dài. Thiên Tỉ vỗ vai cậu

_ Tớ đưa cậu ra sân bay, vé đã mua rồi. Bên Nhật có bạn của tớ, hắn sẽ đón cậu. Giờ, kể cho tớ nghe, Nguyên nhi. _ Vương Nguyên lần nữa bật khóc, kể lại chuyện vừa xảy ra cho cậu nghe, cứ được một lúc lại phải ngừng ho khan. Vương Nguyên gian nan kể hết mọi chuyện, lặng đem tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Thiên Tỉ cũng im lặng nghe cậu nói hết, đưa tay xoa tấm lưng đang gập xuống của cậu rồi mở miệng

_ Vậy cũng tốt, cậu đừng có quay về đây nữa, cuối cùng cũng đến lúc cậu buông tha chấp niệm này rồi. _ Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ tới sân bay nhận vé, trước khi bước vào khu bay, Vương Nguyên bật khóc ôm chặt Thiên Tỉ

_ Thiên Thiên, cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ có lẽ sẽ không còn lý do để quay về nữa rồi. Có thời gian, nhớ cùng Chí Hoành sang thăm tớ nhé. Tạm biệt. _ Vương Nguyên đẩy nhẹ hắn ra, vẫy tay rồi dần khuất nơi cửa vào khu bay. Thiên Tỉ vuốt mặt "Có lẽ, mọi chuyện đã kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro