Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Vương Tuấn Khải từ sau ngày hôm ấy cũng không còn quan tâm đến cậu như trước nữa. Anh sợ cái cảm xúc đang lớn dần trong tim mình, sợ cảm xúc mình dành cho Vương Nguyên ngày một khác đi. Vương Tuấn Khải không nhìn thấy cậu mỗi giây đều nhớ, không gặp cậu mỗi giây đều lo lắng bất an. Vương Nguyên ngày càng xinh đẹp, ngày càng mỹ lệ hơn trong mắt, trong tim anh. Vương Tuấn Khải tận lực né tránh Vương Nguyên, chỉ mong sao thứ cảm xúc ngày càng sai lệch này có thể biến mất một ngày nào đó.

Mỹ Nhi dễ dàng nhìn thấy được Vương Tuấn Khải đang cố gắng tránh xa Vương Nguyên, trong lòng không tự giác đem cậu xem thành trò đùa. Sau lễ đính hôn, Mỹ Nhi cũng tạm gọi là có chút ít chức tránh trong gia đình này, điều đó làm cô ít nhiều càng tỏ vẻ với Vương Nguyên hơn lúc trước, cô ta lại bắt cậu làm việc như một con ở. Vương Nguyên cũng chẳng thèm so đo, hay đem để phiền vào lòng, khoảng thời gian trước khi Mỹ Nhi đến cũng vẫn làm những công việc này.

Vương Nguyên vừa đi làm, vừa lo việc nhà lại còn bị Mỹ Nhi ngăn cản, cậu cả ngày trừ bữa cơm tối hầu như không hề nhìn thấy Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên đôi khi lo lắng vẫn nhắn tin cho anh, Vương Tuấn Khải cũng trả lời những câu hỏi của cậu khiến cậu mỗi ngày đều luôn vui vẻ. Nhưng, hạnh phúc dường như chỉ muốn đùa giỡn với cậu, đến nhanh mà rời đi cũng nhanh, có lẽ hạnh phúc trong suốt quãng thời gian qua cũng chỉ đến như thế. Mỹ Nhi trong lúc vô tình đã nhìn thấy tin nhắn của cậu gửi đến anh, Mỹ Nhi tức giận, nhìn cậu càng thêm vẻ khinh thường.

Vương Tuấn Khải hôm nay sẽ về nhà sớm, Mỹ Nhi biết chuyện đó qua cuộc nói chuyện của anh với thư ký. Cô ta cười khẽ "Vương Nguyên, đã đến lúc mày phải biến mất khỏi nơi này rồi."

Vương Nguyên đang dọn dẹp dưới phòng bếp chợt nghe tiếng động lớn từ phòng khách truyền đến liền vội vàng chạy lên. Cậu vừa mới bước chân lên phòng khách đã phải vội vàng né tránh gạt tàn thuốc từ trên lầu 2 đang vô tư bay thẳng về phía mình. Vương Nguyên sửng sốt ngước lên nhìn Mỹ Nhi đang không ngừng ném hết mọi thứ xuống dưới như một kẻ điên, cậu bất lực không hiểu Mỹ Nhi lại vì chuyện gì mà phát hỏa

_ Cô đang làm cái trò gì vậy?! _ Vương Nguyên ngửa cổ hét lên, Mỹ Nhi không biết có nghe thấy hay không vẫn tiếp tục ném hết mọi thứ xuống lầu. Cậu muốn gọi cho Vương Tuấn Khải lại chần chừ không biết có nên hay không, vẫn là đánh bạo mở điện thoại ấn dãy số quen thuộc. Vương Nguyên không hề nhìn thấy, Mỹ Nhi từ phía trên đang nhìn cậu cười chế diễu. Cô ta, chẳng lẽ không phòng ngừa trước việc này? Mỹ Nhi, không phải con ngốc. Vương Nguyên gọi cho anh, số máy không hiểu vì sao lại không gọi được, hẳn là anh đang họp, cậu nghĩ thế liền cất điện thoại nhìn lên Mỹ Nhi

_ Cô điên đủ chưa?! Tôi nói cho cô biết trước, tôi sẽ không dọn đống bừa bộn này cho cô đâu. Đến lúc Khải ca trở về, cô tự đi mà giải thích với anh ấy. _ Vương Nguyên nói xong liền xoay người tính đi vào bếp, bất chợt bị một vật nặng từ phía sau đánh tới. Cậu té xuống mặt đất, nhịn đau quay lại nhìn. Là bình gốm mà Vương Tuấn Khải rất yêu thích. Bình gốm sau khi va vào lưng cậu liền rơi xuống đất vỡ tan, những mảnh vỡ vươn vãi khắp căn phòng cùng vết thương trên lưng chắc hẳn đã ửng đỏ khiến Vương Nguyên nổi giận đi lên lầu

_ Đồ điên! Cô có biết mình vừa làm cái gì không hả?!!! _ Mỹ Nhi cũng bắt đầu đi xuống, vốn nãy giờ vẫn luôn im lặng, cô liền lên tiếng

_ Mày đâu có mù? Hẳn là nhìn thấy tao làm gì chứ? _ Mỹ Nhi dừng lại ở giữa cầu thang, đứng chắn ngay trước mặt Vương Nguyên ngạo mạn nhìn cậu. Vương Nguyên vốn đã khó chịu, nghe Mỹ Nhi nói thế liền không tự chủ được đưa tay tát Mỹ Nhi một bạt tai. Khuôn mặt vốn trắng nõn của cô nhanh chóng đỏ lên một mảng, Mỹ Nhi giận dữ, cũng không chịu thua kém vươn móng cào vào cánh tay của cậu. Hai người không nói thêm tiếng nào, ta một cái ngươi một cái, đứng giữa cầu thang đánh nhau. Cảnh tượng lúc ấy muốn có bao nhiêu khôi hài liền có bấy nhiêu khôi hài.

Tiếng cánh cửa đột ngột mở ra, Mỹ Nhi nhanh chóng xoay người bắt lấy cánh tay Vương Nguyên đặt lên ngực mình. Vương Nguyên theo quán tính đẩy tay về phía trước làm Mỹ Nhi cứ thế lăn xuống cầu thang. Nụ cười của cô trước khi ngã xuống đã cho cậu biết, cậu đã rơi vào bẫy của cô ta. Vương Tuấn Khải vừa vào nhà, ánh mắt anh liền nhìn thấy Vương Nguyên đưa tay đẩy Mỹ Nhi từ trên cầu thang lăn xuống dưới. Anh giật mình chạy tới đỡ lấy Mỹ Nhi đang nằm trên mặt đất lo lắng nâng cô dậy. Mỹ Nhi bật khóc ôm lấy anh, nét mặt đau đớn cùng phẫn uất ai oán nhìn anh

_ Vương Nguyên muốn giết em. _ Mỹ Nhi khẽ thì thầm vào tai Vương Tuấn Khải rồi lại khóc lớn nói

_ Bệnh vện, Khải! Đưa em đến bệnh viện, em đau quá! _ Vương Tuấn Khải hoàn hồn, lúng túng ôm lấy Mỹ Nhi chạy ra xe. Anh loáng thoáng khi khởi động xe nghe thấy tiếng Vương Nguyên từ phía sau

_ Khải ca, không phải, không phải như anh thấy đâu. Nghe em giải thích! _ Mỹ Nhi lại một bên không ngừng nói vào tai anh những lời khiến anh trở nên hỗn loạn

_ Vương Nguyên muốn giết em! Nh ấy muốn em chết đi! Tuấn Khải, em sợ lắm, em thực sự sợ lắm! _ Vương Tuấn Khải nhấn chân ga lái xe đi, để lại phía sau Vương Nguyên đang khóc đến tê tâm liệt phế. Cậu gào theo như một kẻ điên, chạy theo anh nhưng không kịp, vấp ngã té xuống nền đất khóc lớn.

Vương Nguyên, Vương Nguyên cậu rốt cuộc đã sai ở đâu?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro