Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vương Tuấn Khải đi vào phòng khách, anh vừa bỏ hành lý xuống giường liền đi tìm Vương Nguyên. Anh nhìn thấy cậu đang loay hoay trong bếp bận rộn nấu ăn thì khóe môi không tự giác gợi lên một nụ cười. Mỹ Nhi dẫu nhìn thấy cũng chỉ im lặng không hề lên tiếng

_ Nguyên nhi, anh có mua quà về cho em đây. _ Vương Nguyên giật mình quay lại, nhìn thấy anh đang đứng nơi cửa bếp nhìn cậu cười vui vẻ nói, Vương Nguyên cũng đáp lại anh

_ Em làm cơm sắp xong rồi, anh đi tắm rửa để em dọn cơm ra mình ăn trước đã nhé. _ Vương Tuấn Khải gật đầu đi vào phòng ngủ. Mỹ Nhi nãy giờ vẫn giữ im lặng, vừa theo anh cùng vào phòng đã vội lên tiếng

_ Tuấn Khải, anh trả lời em, anh xem Vương Nguyên là gì của anh, còn xem em là gì? _ Vương Tuấn Khải cau mày nhìn cô không trả lời, anh cởi áo khoác, lấy đồ định đi tắm thì Mỹ Nhi đã chạy tới chặn đường anh

_ Tuấn Khải, chuyện này em phải nghe từ chính miệng anh nói ra. Cả quãng đường anh đã làm mặt lạnh với em, về đến nhà cũng là tìm Vương Nguyên trước. Anh nói đi, nói rõ rồi anh muốn làm gì thì làm! _ Vương Tuấn Khải bực mình không tình nguyện trả lời

_ Em là vị hôn thê của anh, Nguyên Nguyên là em trai của anh. Chuyện này em còn không biết rõ hay sao mà phải hỏi đến anh? Em bị cái gì thế?! _ Mỹ Nhi tức giận cau có đáp lời

_ Anh nói hay lắm, nhưng em thấy tình cảm anh dành cho anh ấy hình như không chỉ có như vậy, không giống như tình cảm giữa một người anh trai dành cho một người em trai, đó không phải thứ tình cảm giống như anh em trai sẽ dành cho nhau. Anh và anh ấy cũng không cùng cha cùng mẹ, khoảng thời gian hai người quen biết và chung sống với nhau còn ít hơn quãng thời gian em bên cạnh anh, anh lại thương anh ấy như vậy, đoạn tình cảm đó nếu để người ngoài nhìn vào giống như anh đang dành cho........... người yêu. _ Vương Tuấn Khải xanh mặt, hoảng hốt mắng cô

_ Em đừng có nói bậy! Anh sao có thể cùng Nguyên Nguyên có thứ tình cảm đó?! Em hết việc làm ngồi nghĩ bậy đấy à?! Đi ra ngoài cho anh tắm. _ Vương Tuấn Khải như bị Mỹ Nhi nói trúng tim đen, suốt cả bữa ăn anh không dám nhìn Vương Nguyên lấy một lần nào mà chỉ cắm mặt nhanh chóng ăn xong.

Ngày giỗ mẹ anh cuối cùng cũng tới, cậu từ sáng đã đi chợ mua đồ nấu ăn chờ anh thức dậy. Mỹ Nhi từ hôm qua đã trở về nhà mẹ ruột chơi, chỉ còn anh cùng cậu ở nhà. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải sau khi đánh chén xong bữa sáng thì lái xe đến nghĩa trang. Cậu thay anh dọn dẹp phần mộ của mẹ, hai người bày trái cây bánh kẹo ra đĩa , anh đốt nhang rồi đưa cho cậu một cây

_ Em cũng đến chào mẹ một tiếng đi. _ Vương Nguyên đỏ mặt đứng cạnh bên anh, cậu ước gì khoảnh khắc này cứ mãi như thế, anh ngọt ngào và dịu dàng với cậu, cậu đường hoàng được đứng bên cạnh anh như một người anh yêu thương nhất. Vương Nguyên bất giác khẽ mỉm cười. Vương Tuấn Khải vừa vặn quay lại vô tình nhìn thấy nụ cười đó của Vương Nguyên, anh như chết lặng trước vẻ đẹp của cậu, Vương Tuấn Khải choáng váng nhìn Vương Nguyên đến mất hồn. Ánh nắng hoàng hôn vừa vặn chiếu lên Vương Nguyên, vẽ lên những đường nét trên gương mặt cậu, cả cơ thể cậu như toát lên ánh sáng rực rỡ nhất. Vương Nguyên lúc này, xinh đẹp như một thiên thần, một thiên thần gãy cánh đứng bên cạnh bảo vệ anh bằng đôi bàn tay gầy yếu. Vương Tuấn Khải chợt nghĩ muốn ôm lấy cậu, bảo hộ cậu, dùng chính cơ thể này để yêu thương Vương Nguyên nhưng lý trí của anh lại không cho phép anh làm chuyện đó. Vương Tuấn Khải cảm giác như Vương Nguyên đang cùng ánh nắng cuối ngày dần biến mất trước mặt anh, anh liền vội vàng theo bản năng nắm lấy tay cậu khiến Vương Nguyên giật mình

_ Sao vậy anh? _ Vương Tuấn Khải nhận ra hành động không phải của mình ngại ngùng thu tay lại

_ Anh có cảm giác như em sắp biến mất ấy. Anh giờ mới nhìn kỹ em, nếu em là con gái.... chắc anh phải lòng em quá, hahahaha..... _ Vương Tuấn Khải gượng cười, đưa tay lên vò tóc cậu

_ Mình về thôi. _ Vương Nguyên nghe anh nói thế liền thu lại nụ cười " Giá như em là con gái, giá như........ em là con gái thì đoạn tình cảm này đã không phải dấu kín nó đến chết tâm như vậy. Giá như, Tuấn Khải, giá như anh vẫn yêu em dù em là con trai thì tốt biết mấy........ Tuấn Khải, em..... em thực sự rất yêu anh, anh có hiểu được hay không? Khải ca?"

Lời Bơ: Hiện tại chương truyện đã được Bơ cập nhật xong hoàn chỉnh giống bên wordpress, kiểu viết của Bơ rất tùy hứng nên không thể nói chắc được ngày nào Bơ sẽ ra chương đều cả, nhưng Bơ sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành bộ truyện này sớm nhất có thể, mong mọi người ủng hộ bằng cách comt hoặc like....... và cũng là ghé vào wordpress của Bơ để lại lời nhắn nhé :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro