Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vương nguyên nghe tiếng bước chân xa dần liền bật khóc, cậu biết Mỹ Nhi sẽ không chịu mở cửa liền rút điện thoại ra tìm số Thiên Tỉ trong danh bạ. Đôi tay cậu không ngừng phát run mà mấy lần đã làm rơi điện thoại, cuối cùng, Vương Nguyên cũng gọi được cho Thiên Tỉ. Vương Nguyên vừa khóc vừa nói, run giọng bảo Thiên Tỉ nhanh tới cứu cậu. Hắn nghe Vương Nguyên nói loạn hết cả, dù không hiểu nhưng vẫn lo lắng chạy đến nhà cậu. Thiên Tỉ mò khắp nhà, cuối cùng mới mò đến nhà kho đóng chặt, hắn đưa tay đập cửa

_ Nguyên Nguyên! Nguyên nhi! Cậu có trong đó không? Trả lời tớ đi! _ Hắn đưa tai ghé sát cửa im lặng liền nghe thấy tiếng Vương Nguyên yếu ớt vang lên

_ Thiên Thiên..........cứu..... cứu tớ. _ Thiên Tỉ nghe thấy giọng Vương Nguyên truyền ra từ bên trong cánh cửa liền dùng toàn sức đập người xông vào. Hắn vất vả làm cánh cửa cuối cùng cũng chịu rớt ra, nhanh chóng đi vào bên trong tìm cậu.

Phía trong tối đen đột ngột được ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm Vương Nguyên không kịp thích ứng nhắm mắt. Thiên Tỉ thấy cậu nằm trên mặt đất, hốt hoảng đi tới nâng cậu dậy. Hắn không hỏi Vương Nguyên, chỉ đưa cậu vào phòng pha sữa ấm cho cậu uống, nhẹ nhàng vuốt lưng để Vương Nguyên bớt sợ hãi. Vương Nguyên cuối cùng cũng bình tĩnh lại ngước lên nhìn hắn

_ Cậu vào đây bằng cách nào vậy? _ Thiên Tỉ dở khóc dở cười vươn tay cốc đầu cậu.

_ Với dân cạy ổ khóa thì như vậy có là gì. _ Vương Nguyên nhìn hắn khẽ mỉm cười, Thiên Tỉ nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của cậu sáng lên vẫn là không thể chịu được lên tiếng

_ Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra với cậu, sao lại bị nhốt bên trong như thế? _ Vương Nguyên nhớ lại liền thấy lạnh người, cậu ấp úng kể lại cho Thiên Tỉ, hắn nhăn mặt lắc đầu

_ Không chỉ có từng đó thôi đúng không? Khi cậu chuyển về đây, tôi muốn cậu nói hết những chuyện đã xảy ra với cậu trong suốt quãng thời gian đó. _ Vương Nguyên ngây người nhìn hắn, thở dài hồi tưởng kể lại. Nhìn thấy sắc mặt Thiên Tỉ ngày càng đen lại, cậu cũng vẫn cố bình tĩnh nhắm mắt nói hết. Thiên Tỉ vừa nghe xong, điên tiết đấm mạnh tay xuống bàn

_ Để tôi đi giết con khốn đó! _ Vương Nguyên thấy hắn nổi khùng hốt hoảng vội vàng nắm lấy tay hắn

_ Không có gì hết, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi mà. _ Thiên Tỉ tức giận quay lại nhìn cậu

_ Qua rồi? Cả chuyện vừa xảy ra cậu cũng muốn cho qua? Cậu đến cuối cùng là ngốc tới cỡ nào nữa hả?! _ Vương Nguyên kéo hắn ngồi xuống nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn. Thiên Tỉ nhìn sâu vào đôi mắt biết cười ấy, đã nhạt đi một phần rồi. Hắn hừ mũi kéo tay áo Vương Nguyên lên, nhìn vết sẹo dẫu đã phai đi bớt nhưng trên cánh tay gầy yếu của cậu vẫn khiến hắn vừa thương vừa giận.

_ Nói cho Tuấn Khải chưa? _ Vương Nguyên chột dạ, cúi mặt nhìn xuống đất lắc đầu, nhìn hành động của cậu thực khiến hắn muốn băm chết người trước mặt. Hắn bực mình gọi điện bảo Chí Hoành sang chơi với cậu rồi quay sang nhìn cậu đầy bất mãn

_ Bao giờ chịu rời khỏi đây thì nhớ báo cho anh em một tiếng để ăn mừng, cả ngôi nhà này và loại người như Vương Tuấn Khải đều không xứng với cậu. _ Nói rồi, Thiên Tỉ liền đi ra phòng khách, hắn đợi đến khi Chí Hoành tới, liền dặn dò

_ Hoành Hoành, em khoảng thời gian này ở với Nguyên Nguyên đến khi Vương Tuấn Khải trở về nhé, anh trông cậy cả vào em đấy. _ Chí Hoành nghe hắn nói thế khó hiểu hỏi

_ Nguyên Nguyên xảy ra chuyện gì à? _ Thiên Tỉ ôm lấy Chí Hoành khẽ nói

_ Không có gì. Anh thấy để cậu ấy ở cùng Mỹ Nhi không ổn lắm nên mới muốn vậy thôi. Nguyên Nguyên ở trong phòng, em vào đi, anh phải về rồi. _ Nói xong, không đợi Chí Hoành kịp nói tiếp đã hôn cậu rồi rời đi. Hắn không nói với Chí Hoành chuyện đã xảy ra với Vương Nguyên bởi vì hắn biết, Vương Nguyên một khi đã gọi cho hắn đều là những chuyện mà cậu sẽ không nói cho người thứ hai, đó chính là mối liên kết giữa hắn và cậu mà Chí Hoành mãi mãi không thể thay thế được.

Chí Hoành ở chơi với cậu theo lời Thiên Tỉ cho đến khi Vương Tuấn Khải từ Bắc Kinh trở về. Suốt quãng thời gian đó, Mỹ Nhi cũng không còn cơ hội để tổn thương cậu nữa. Ngày anh về Trùng Khánh, Vương Nguyên để Mỹ Nhi ra đón anh. Cậu không còn đủ sức để so đo với Mỹ Nhi nên chuyện lần đó, ngoài Thiên Tỉ và cậu ra không ai biết mà cậu cũng chẳng buồn nhắc lại.

Vương Tuấn Khải trở về, anh vừa nhìn thấy người đón mình tại sân bay không phải là Vương Nguyên liền cau mày có chút khó chịu trong lòng. Anh không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó, dẫu cho người đến đón anh sẽ là người vợ tương lai của anh cũng vẫn khiến anh có cảm giác bực bội, anh không nghĩ ngợi nhiều gì về vấn đề này, nhưng từ khi lên xe cho tới lúc về đến nhà anh cũng chỉ chào Mỹ Nhi một tiếng "Anh đã về" rồi cũng không thèm nói thêm câu nào với cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro