Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Vương Nguyên sáng nào cũng dậy sớm, cậu thích cảm giác ánh nắng còn chưa gay gắt chiếu lên làn da mình, cậu cũng vào thời gian đó tranh thủ đi chợ. Mẹ cậu vẫn thường bảo Vương Nguyên nên mua đồ ăn trong siêu thị, nhưng cậu vẫn là ra chợ, thức ăn quê, chỉ ở chợ mới có. Vương Tuấn Khải không biết dậy từ bao giờ đang ngồi ngốc trên ghế sofa, nhìn thấy Vương Nguyên, anh ngạc nhiên lên tiếng

_ Mới 5 giờ sáng, em tính đi đâu? _ Vương Nguyên nhìn anh bật cười đáp lời

_ Em đi chợ, thức ăn ở chợ buổi sáng dễ thấy đồ ăn ngon hơn, cũng tốt cho sức khỏe nữa. Còn anh làm gì lại ngồi đây? _ Vương Tuấn Khải nghe cậu nhắc tới liền cau mày

_ Mỹ Nhi cả đêm qua không chịu về phòng ngủ, làm anh mất ngủ cả đêm, anh đành ra phòng khách mà muỗi cắn quá anh không ngủ được. _ Vương Nguyên mỉm cười, đôi mắt trong veo nhìn anh đầy yêu thương

_ Hay anh vô phòng em ngủ đi? _ Vương Tuấn Khải nhìn cậu lắc đầu

_ Thôi, anh đi chợ với em. _ Vương Tuấn Khải lần đầu trong suốt hơn 26 năm qua mới biết chợ là như thế nào. Ba anh luôn thuê người giúp việc kể từ khi mẹ anh mất đi, anh chưa từng phải đụng vào bếp nấu ăn chứ đừng nói là đi chợ mua đồ. Anh theo sát Vương Nguyên, xách đồ hộ cậu để cậu dễ dàng lựa thức ăn hơn. Hai nam nhân cao ráo đẹp trai, sáng sớm xuất hiện tại chợ khiến ánh mắt bao thiếu nữ nhìn theo đầy ái mộ, không phải là anh em chắc chắn họ là người yêu nha~. Sau khi đi chợ xong, Vương Tuấn Khải chở cậu về nhà, anh đi theo cậu tới tận phòng bếp, Vương Tuấn Khải muốn giúp Vương Nguyên nấu ăn nhưng vẫn là anh đứng nhìn cậu nấu, câu qua câu lại cùng Vương Nguyên nói chuyện.

_ Nguyên nhi, tuần sau anh đi Bắc Kinh công tác, chắc cũng khoảng 2 tuần mới xong công việc trên đó được. 15 tháng sau là giỗ mẹ anh, khi nào anh về, em cùng anh đi viếng mộ mẹ nhé? _ Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn anh

_ Mỹ nhi có đi cùng không anh? _ Vương Tuấn Khải lắc đầu

_ Không, cô ấy dù sao cũng chưa phải là con dâu chính thức của gia đình, anh sẽ không nói với cô ấy. Chỉ có anh và em thôi. _ Vương Nguyên nghe anh nói như vậy, làn da trắng nõn vô thức ngại ngùng ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp vẽ thành đường cong nhìn anh cười

_ Em biết rồi, em sẽ đi với anh. Anh đi công tác nhớ phải giữ sức khỏe, đừng có lo việc quá mà bỏ đói bản thân. _ Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu

_ Em sắp thành mẹ anh rồi đấy. _ Vương Nguyên bối rối tiếp tục nấu ăn, cậu rất muốn hỏi anh "Vậy còn em là gì của anh, Tiểu Khải?" lại không dám đối mặt với điều đó, cậu sợ hãi, sợ mình sẽ nhận được câu trả lời mà mình không mong muốn nên vẫn giữ im lặng, để ngọt ngào hiện tại làm mình vui vẻ. Tay anh vẫn sợ đầu cậu, vuốt mái tóc đen mượt ấy

_ Vậy mình quyết đi thế đi.

Vương Nguyên đưa Vương Tuấn Khải ra sân bay, máy bay đưa Vương Tuấn Khải từ Trùng Khánh bay sang Bắc Kinh giải quyết công việc. Vương Nguyên cùng Mỹ nhi ngồi chung một bàn cơm, không ai nói gì cho tới khi bữa ăn xong xuôi. Vương Nguyên đang rửa bát đĩa thì nghe thấy Mỹ Nhi gọi cậu

_ Vương Nguyên! _ Cậu bực mình đi lên phòng khách. Cô ta vừa thấy cậu đi tới liền ném một đống đồ vào người cậu

_ Đồ này giặt bằng tay, đừng có làm hư đấy. _ Vương Nguyên nhíu mày hỏi Mỹ Nhi

_ Đồ của cô, việc gì tôi phải giặt? _ Mỹ Nhi liếc cậu cười khẽ

_ Có cả đồ Tuấn Khải đấy, không thích thì cứ vứt hết vào máy đi, hư đồ anh ấy thì cậu tự chịu. _ Vương Nguyên đang tính lên tiếng thì cô ả đã quay người bỏ đi. Cậu bực mình ném đống quần áo vào thau, hậm hực mắng mỏ Mỹ Nhi cho hả giận.

Vương Tuấn Khải đã đi được hơn một tuần, anh ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm Vương Nguyên. Anh không thể nói anh cảm thấy nhớ cậu nên đành bịa đại lý do để gọi về, Vương Nguyên thấy anh như thế cũng không hỏi chỉ nhẹ trả lời những câu hỏi của anh.

Vương Nguyên vừa cúp điện thoại, cậu liền đi vào nhà kho cạnh bếp. Vương Nguyên luôn ghét phải đi vào nơi tối đen và chật hẹp này vì cậu có chứng sợ không gian kín và sợ bóng tối. Nhưng hiện tại, cậu cần lấy đồ trong kho nên Vương Nguyên nhịn khó chịu đi vào bên trong. Vương Nguyên đang lục tung đồ đạc bên trong thì cánh cửa vốn đang mở rộng đột nhiên "rầm" một tiếng đóng lại, cậu hoảng hốt chạy tới tay nắm cửa cố gắng xoay lại chỉ nghe một tiếng "cạch" liền nhận ra kẻ nào đang đứng phía ngoài. Vương Nguyên sợ hãi hét lên

_ Mỹ Nhi! Cô mở cửa ra cho tôi! _ Mỹ Nhi đứng bên ngoài, nghe tiếng cậu cũng chỉ đưa tay che miệng cười, cất chìa khóa vào trong túi áo vui vẻ rời khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro