Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Vương Nguyên bất chợt bật dậy, gối đầu vì nước mắt mà thấm ướt một mảng, cậu vội vàng đưa tay dụi mắt nhìn xung quanh, sau khi đã xác định rõ mình đang ở đâu mới hoàn hồn thở dài. Tay cậu vẫn còn run lên khi nhớ về giấc mộng ấy. Cậu đã mơ thấy Vương Tuấn Khải trên tay cầm dao lạnh lùng đâm thẳng vào tim cậu, động tác của anh dứt khoát và nhanh gọn đến mức lúc cậu nhận ra đau đớn thì máu đã nhuộm đỏ một thân áo trắng trở thành sắc đỏ chói mắt. Vương Tuấn Khải đứng đó, xoáy sâu thêm lưỡi dao vào tim cậu, cái lạnh từ lưỡi dao truyền vào da thịt khiến Vương Nguyên đau đến nghẹt thở. Anh im lặng, đôi mắt bình tĩnh, khuôn mặt vô cảm đến đáng sợ như tử thần đến đòi mạng.

Vương Nguyên run nhẹ, lắc đầu bước vào phòng tắm, dòng nước ấm chảy xuôi theo làn da trắng mịn khiến cậu thoải mái hơn. Vương Nguyên sau khi làm vệ sinh cá nhân xong liền đi ra phòng khách, cậu giật mình khi thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ghế im lặng làm việc. Vương Nguyên chột dạ đi tới bên cạnh anh

_ Khải ca, anh không lên công ty sao? _ Vương Tuấn Khải ngước lên nhìn cậu.

_ Mỹ Nhi bị sốt, cô ấy nhất quyết đòi anh ở nhà chăm sóc cô ấy. _ Vương Nguyên cười khổ trong lòng, vẫn là Mỹ Nhi lợi hại.

_ Anh, em có chuyện muốn nói với anh. _ Cậu cuối cùng cũng có thời gian riêng với anh liền lên tiếng. Vương Tuấn Khải dừng tay, đặt tờ giấy xuống bàn, ngồi thẳng nhìn cậu.

_ Em nói đi. _ Vương Nguyên ngồi xuống, bất giác nhớ lại anh trong giấc mơ, vô thức cậu sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt anh

_ Khải ca, chuyện lần đó Mỹ Nhi bị thương không phải do em. _ Vương Tuấn Khải nhướng mày tỏ vẻ muốn cậu nói tiếp

_ Em chỉ lỡ tay đẩy cô ấy, mà thực ra cô ấy cũng......

_ Lão công~~~ _ Mỹ Nhi đột nhiên xuất hiện khiến cậu nghẹn lời, cô ta từ cửa phòng đã nghe thấy những lời cậu nói mới nhảy ra phá đám

_ Em mệt quá a~ Em muốn ăn gà chiên~ _ Vương Tuấn Khải lạnh mặt nhẹ đẩy cô ra

_ Vào phòng, anh sẽ đi mua. _ Nói rồi anh đứng dậy đi ra khỏi nhà. Mỹ Nhi thấy bóng anh lái xe đi rồi, mới quay sang liếc mắt nhìn cậu. Cô đi tới, vươn tay giáng một cái tát thật mạnh vào mặt cậu

_ Mày dụ dỗ chồng người khác đủ chưa? Bộ tao cảnh cáo gì, mày nghe không hiểu hả, thằng đi*m?! _ Vương Nguyên nghe ả nói thế, cậu tức giận giơ tay lên muốn đánh lại liền nghe cô ta lên tiếng

_ Mày đánh đi, để xem Vương Tuấn Khải nhìn thấy sẽ nói sao. Hahahahahahaha....... _ Mỹ Nhi bật cười, sải bướcđi vào phòng. Vương Nguyên bất lực muốn khóc đấm mạnh tay vào tường, điện thoại cậu cũng không hẹn mà reo lên "Anh không còn giận về chuyện đó, em không cần phải bận lòng nữa đâu." Vương Tuấn Khải nhắn tin cho cậu như vậy khiến tâm trạng Vương Nguyên tốt hơn một chút, cậu nghe lời anh, không còn phiền lòng nữa.

Vương Tuấn Khải trở về lúc Vương Nguyên đang dọn nhà, trên tay là hộp gà chiên cho Mỹ Nhi và một hộp bánh kem cho Vương Nguyên. Anh đưa cho cậu, bàn tay vươn ra xoa mái tóc đen mềm, anh nói

_ Đã lâu không mua bánh kem cho em, ăn đi rồi hẳn làm. _ Anh nói xong lại tiếp tục ngồi vào bàn, cúi đầu nhìn chồng giấy cao ngất. Vương Nguyên lén nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp khẽ hiện lên ý cười. Cậu biết, anh vẫn là quan tâm tới cậu. Mỹ Nhi nhìn thấy cũng chỉ biết đem Vương Nguyên ở trong lòng đánh mắng một trận cho hả giận mà không dám làm gì khác.

Sau ngày hôm ấy, Vương Tuấn Khải mỗi ngày đi làm về vẫn như lúc trước luôn mua đồ ăn về cho cậu. Anh vẫn thường có nhiều lúc ngẩn người ra nhìn Vương Nguyên đến thất thần, giống như lúc này, cậu đang bị anh nhìn đến đỏ mặt. Vương Nguyên quay lại, bỏ con dao đang cầm trên tay xuống nói

_ Anh có chuyện gì muốn nói sao Khải ca? _ Vương Tuấn Khải giật mình, mất vài giây mới đáp lại cậu

_ Em gầy hơn trước rồi, công việc nhiều quá sao? Hay em để Mỹ Nhi làm việc nhà cũng được, đó là công việc đáng ra em ấy phải làm, em không cần phải làm hết. Đừng gắng quá, phải biết nghỉ ngơi giữ sức khỏe nữa chứ. _ Vương Nguyên nghe anh nói thế cũng chỉ khẽ mỉm cười

_ Em không sao. Để Mỹ Nhi nấu anh không ăn được đâu, vẫn là cứ để em làm. _ Hai người câu qua câu lại, bầu không khí cũng ngọt ngào hơn lúc trước, Mỹ Nhi ngồi bên cạnh anh tức đến muốn chém cả hai người lại phải giả vờ nhõng nhẽo bám lên người anh.

Lời Bơ: Anh Đại của chúng ta đã có thay đổi :3 Bơ cho ngọt một chút chứ không các cô lại nói Bơ ác =))) Chỉ là chút đường trước khi uống thuốc đắng thôi nga~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro